Năm 2015, giấy báo nhập học của Đại học số 1 thế giới Harvard (Mỹ) được chuyển đến một gia đình ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Bà Trâu Hồng Yến cầm giấy thông báo và ôm con trai Đinh Đinh vào lòng, không kìm được mà khóc. Đinh Đinh không ngừng an ủi mẹ: "Mẹ ơi, con làm được rồi. Con đã được nhận vào Harvard".
Những người hàng xóm đều vỗ tay tán thưởng, cảm thấy tự hào về chàng trai và cho rằng đây là một điều kỳ diệu.
Bệnh viện tuyên án ‘tử’
Trâu Hồng Yến vốn là giáo viên mầm non. Năm 1987, bà bị ngất khi đang làm việc và được bệnh viện cho biết đã mang thai, theo 163 News.
Vào tháng thứ chín của thai kỳ, Trâu Hồng Yến chuyển dạ sớm và sinh con trai Đinh Đinh. Bác sĩ nói rằng cậu bé bị ngạt trong tử cung và mặc dù bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của đứa trẻ không mấy khả quan. Biết tin con trở thành một đứa trẻ bị bại não đã gây cú sốc nặng nề với bà Trâu.
Đau lòng hơn, sau khi chồng biết được tình trạng, ông đã không chút do dự lựa chọn từ bỏ việc điều trị với lý do là gia đình không đủ khả năng chi trả và chưa có phương pháp điều trị nào cho trẻ bại não. Chồng ép bà Trâu hoặc là bỏ con hoặc là ly dị. Trâu Hồng Yến đã đồng ý ly hôn.
Bà Trâu dành tất cả tình thương cho cậu con trai vì biết con thiệt thòi đủ đường ở nhà, lại bị bạn bè cười nhạo ở trường. Để Đinh Đinh lớn lên khỏe mạnh, Trâu Hồng Yến đưa con trai đi phục hồi chức năng bất chấp ngày đêm.
Theo nhận định của bác sĩ, bệnh nhân bại não có 3 tình trạng: suy giảm- sa sút trí tuệ, suy giảm trí tuệ dẫn đến mất khả năng phối hợp vận động và nặng nhất là gồm cả hai.
Khi đứa trẻ được hơn 3 tháng tuổi, Trâu Hồng Yến làm theo chỉ dẫn của bác sĩ và lấp đầy ngôi nhà bằng những quả bóng bay nhiều màu sắc, đồng thời kiên nhẫn dạy đứa trẻ nhận biết những màu sắc này.
Tình cờ, bà Trâu phát hiện ra rằng con trai không chỉ hiểu được những gì bà nói mà còn có thể nhận biết rõ ràng màu sắc của những quả bóng bay mà bà chỉ.
"Tiến bộ nhỏ" này đã tạo cho Trâu Hồng Yến động lực lớn bởi nếu con trai có thể phân biệt màu sắc nhất định không thể ngu ngốc. Bà nhanh chóng đưa Đinh Đinh đến bệnh viện kiểm tra trí thông minh và kết quả kiểm tra cho thấy trí thông minh của cậu không khác gì những đứa trẻ bình thường.
Bà Trâu thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Bà cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng bệnh tất của con trai không quá nghiêm trọng.
‘Dù chỉ còn 1% hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng 100%’
Các triệu chứng bại não như thường xuyên chảy nước dãi, yếu chân tay, không thể lật người hiện đã thể hiện rõ ở Đinh Đinh. Mãi đến năm 3 tuổi, cậu mới tập đi nhưng chân trái rất yếu và chỉ có thể bị kéo lê về phía trước.
Cậu được chẩn đoán mắc chứng liệt nửa người bên trái, muốn trở lại bình thường phải dùng liệu pháp xoa bóp để thúc đẩy dây thần kinh sọ phát triển. Đây là một sự “tra tấn thể xác” với đứa nhỏ.
Đinh Đinh được massage trị liệu trên giường bệnh, 5 đến 6 bác sĩ nam vây quanh cậu bé, xoa bóp từng tấc cơ thể, đặc biệt là bước massage cuối cùng: “lăn da” (kéo da ở phía sau lên từng chút một, giữ trong mười giây rồi để da tự bật trở lại).
Vào thời điểm đó, mức lương giáo viên hàng tháng của bà Trâu chỉ hơn 100 NDT, nhưng liệu pháp xoa bóp phục hồi chức năng mà Đinh Đinh điều trị mất 5 NDT/buổi. Mức lương này hoàn toàn không đủ, chưa kể sinh hoạt phí của 2 mẹ con.
Trong thời khắc khó khăn nhất, bà Trâu đã đảm nhiệm 3 công việc một lúc, ngoài giảng dạy ở trường, bà bán bán bảo hiểm và dạy thêm.
Đinh Đinh từng thực sự không hiểu tại sao mẹ lại kiên trì đến vậy. Sau này, bà nói với con trai: “Dù chỉ còn 1% hy vọng, chúng ta cũng phải cố gắng 100%!”.
Nhờ được trị liệu đúng cách nên khi lên 4 tuổi, Đinh Đinh đã có thể đi lại mà không cần ghế hỗ trợ. Đến hơn 5 tuổi, cậu đã biết chạy và nhảy. Đặc biệt, ở tuổi 7 rưỡi, Đinh Đinh đã có thể tự chăm sóc bản thân như một đứa trẻ bình thường.
Bà Trâu gửi con đến trường để cậu có thể được hưởng nền giáo dục bắt buộc như một đứa trẻ bình thường. Dần dần, Đinh Đinh học tập nổi bật. Ngay cả trong các kỳ thi ở trường, cậu là học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở cả tiếng Trung và môn toán.
Những đứa trẻ bị ngã ngay tại vạch xuất phát, đáng sợ nhất là cứ chờ người khác giúp đỡ
Kỳ thi tuyển sinh đại học 2007 đến, Đinh Đinh bước vào phòng thi như bao thí sinh, viết rất nhanh trên giấy. Chàng trai viết đáp án cũng là viết lên tương lai của chính mình.
Chàng trai phi thường xuất sắc đạt số điểm 660 và được nhận vào trường Đại học Bắc Kinh danh giá. Đinh Đinh cũng theo học thạc sĩ tại Trường Luật thuộc Đại học Bắc Kinh và làm việc ở bộ phận pháp lý của một công ty Internet nổi tiếng ở Hàng Châu.
Năm 2017, chàng trai tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Đại học Harvard (Mỹ) và thành công vượt qua kỳ thi Luật sư Mỹ. Đinh Đinh sau đó quay lại Bắc Kinh và làm cố vấn pháp lý cho một công ty lớn.
Câu chuyện nghị lực nuôi con của Trâu Hồng Yến đã làm rung động cả Trung Quốc và thu hút sự chú ý đông đảo của truyền thông. Bà Trâu chỉ đưa ra vẻn vẹn 3 chữ: Tình mẫu tử.
“Tôi hy vọng có thể dùng sức ảnh hưởng hạn chế của mình để kêu gọi thêm nhiều tổ chức trong xã hội chăm sóc trẻ bại não. Có lẽ trên đường đời này, có những đứa trẻ sẽ bị ngã ngay tại vạch xuất phát, nhưng điều đáng sợ nhất là sau khi ngã, chúng sẽ nằm úp mặt xuống đất, chờ người khác giúp đỡ.
Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đối mặt với hiện thực, chấp nhận nó và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể đảo ngược hướng đi của số phận trong cuộc sống tương lai”.
Tử Huy