Bước sang tuổi 38, tôi hài lòng với việc có một cô con gái 5 tuổi xinh xắn. Vợ chồng tôi đều xác định không sinh thêm con.
Chúng tôi có nhiều lý do để đi đến quyết định này, một trong số đó là chồng tôi khó có con. Nếu muốn sinh thêm, anh phải điều trị trong một khoảng thời gian dài. Mỗi lần điều trị, phải ra vào khoa hiếm muộn của bệnh viện, tôi cảm nhận được sự bối rối của chồng.
Ngoài ra, kinh tế gia đình tôi cũng không ổn định. Ngày trước, khi tôi sinh con, một mình chồng tôi làm việc, lo lắng trong ngoài. Hai vợ chồng lúc đó sống rất chật vật, không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ hai bên gia đình.
Bố mẹ chồng tôi làm nông, quanh năm sống nhờ mấy cây ăn trái trong vườn. Bao nhiêu năm qua, ông bà không cho chúng tôi một đồng, chưa cho cháu được hộp sữa.
Ông bà lúc nào cũng bảo ngại khi không giúp được gì cho con cháu. Nhưng từ Tết đến giờ, mẹ chồng cứ giục chúng tôi sinh thêm con cho vui nhà vui cửa.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4, mẹ chồng tôi lại nhắc đến chuyện này. Bà còn nhấn mạnh tôi phải sinh được con trai cho có nếp có tẻ.
Tôi lấy làm khó hiểu và cố tình nhắc lại cho mẹ chồng nhớ: “Anh bị hiếm muộn, muốn có con phải điều trị vừa mệt mỏi vừa tốn kém lắm, mẹ à”.
Mẹ chồng tôi hoàn toàn biết việc con trai khó có con nhưng hết lần này đến lần khác giục con dâu sinh thêm. Tôi nghĩ có lẽ từ trước đến nay, bà không tin con trai mình bị hiếm muộn mà chỉ nghĩ anh đang bảo vệ vợ và nhận phần lỗi thay tôi.
Mẹ chồng nhắc chuyện sinh con mọi lúc mọi nơi. Lúc tôi nấu cơm, bà ngồi cạnh tỉ tê. Sang nhà bà con chơi, mọi người hỏi tôi có định sinh thêm thì bà lại được dịp nói theo.
Thậm chí, người bác họ còn không tế nhị: “Phải sinh tiếp đi cháu ạ, một đứa nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao”.
Tôi nghe bác nói mà choáng váng, ấm ức. Tôi càng buồn hơn khi mẹ chồng cũng đồng tình với bác.
Đến lúc này, tôi không chịu nổi nữa, đứng dậy xin phép ra về. Về đến nhà, tôi kéo chồng vào nhà và buộc anh phải xử lý triệt để việc mẹ giục sinh thêm con.
Tôi hỏi chồng có muốn sinh thêm hay không. Tôi cũng nói rõ ở tuổi của tôi nếu sinh thì có rất nhiều nguy cơ, rủi ro cho mẹ lẫn con.
Về cá nhân, tôi không muốn sinh thêm. Với tôi, việc mang thai và sinh thêm con là một gánh nặng về kinh tế lẫn tinh thần.
Tôi đã mất nhiều thời gian và chững lại trong công việc khi sinh con đầu lòng. Ở độ tuổi của tôi bây giờ cũng rất khó bắt nhịp lại công việc sau thời gian nghỉ thai sản.
Nghe tôi trút hết bức xúc, chồng tôi hứa sẽ nói rõ với mẹ chồng.
Thế nhưng, một lần nữa, anh khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Anh nói với mẹ: “Con bị hiếm muộn, nếu muốn sinh con phải điều trị”.
Mẹ chồng nghe thế liền bảo: “Nếu vậy vẫn sinh được con mà, con chữa bệnh đi, rồi sinh thêm”.
Đến lúc này, tôi không thể nhịn nổi nữa. Tôi tức khi chồng lại nhen nhóm hy vọng cho mẹ. Tại sao anh không nói luôn là mình vô sinh cho mẹ chồng không còn cơ hội nhắc đến chuyện có thêm cháu?
Mặc kệ anh ngăn cản, tôi nói với mẹ chồng: “Nếu con sinh thêm thì mẹ phải lên TP.HCM chăm cháu nhé. Mẹ cũng bán bớt đất đi để có tiền cho con dưỡng thai, sinh và nuôi cháu”.
Mẹ chồng tôi vô cùng tức giận khi nghe những lời đó. Tôi cũng biết như vậy là không nên nhưng không thể nói khác đi.
Tôi thà làm mất lòng mẹ chồng, chứ không thể chịu cảnh vài ngày lại nghe chuyện giục sinh thêm con.
Độc giả Thùy Anh
Tranh cãi phát ngôn của chồng: 'Thà ly hôn còn hơn vay tiền chữa hiếm muộn'
Có con sau 11 năm hiếm muộn, chồng chết lặng nghe vợ nói sự thật
Sau 11 năm hiếm muộn, người vợ bất ngờ báo tin mang thai khiến cả nhà mừng vui khôn xiết, nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.