Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RBK ngày 25/12, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết, cơ quan quản lý này đã đánh giá rủi ro của các lệnh trừng phạt kể từ năm 2014 và đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nhiều biện pháp như vậy.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đợt hạn chế đầu tiên với Moscow sau khi bán đảo Crưm sáp nhập vào Nga tiếp sau cuộc trưng cầu dân ý nhằm đáp trả vụ đảo chính vũ trang ở Kiev năm 2014.
Năm ngoái, Mỹ và EU triển khai một loạt lệnh trừng phạt tài chính với Nga để đáp trả việc Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chúng bao gồm việc ngắt kết nối các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT, cấm Nga trả nợ bằng đồng USD, đóng băng các tài sản của Nga lưu trữ ở nước ngoài cũng như rút các dịch vụ Visa và MasterCard khỏi xứ sở bạch dương.
Theo đài RT, những lệnh trừng phạt trên đã tước đi của Nga khả năng thực hiện các giao dịch quốc tế bằng đồng USD và Euro.
“Chúng tôi đã có thể ứng phó với hầu hết các thách thức liên quan đến lĩnh vực tài chính. Nhưng cũng có những vấn đề trong lĩnh vực này chưa được giải quyết triệt để, trong đó có vấn đề thanh toán xuyên biên giới. Đúng là các chuỗi cung ứng đang được xây dựng, chúng liên tục thay đổi, nhưng đây vẫn là vấn đề đối với nhiều doanh nghiệp”, bà Nabiullina thừa nhận.
Người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nga tin, việc phương Tây đóng băng tài sản của nước này là một tín hiệu “rất tiêu cực” đối với các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, vì nó “vi phạm các nguyên tắc cơ bản về an toàn cho các khoản dự trữ”.
Ước tính khoảng 260 tỷ Euro (285 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng trung ương Nga ở các nước G7, EU và Australia đã bị phong tỏa sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022. Phần lớn số tài sản này bị đóng băng ở châu Âu.
Khoảng 5 triệu nhà đầu tư tư nhân Nga cũng chứng kiến tài sản của họ trong tài khoản ở các tổ chức tài chính quốc tế bị phong tỏa. Giá trị chứng khoản bị phong tỏa trong danh mục đầu tư của họ lên tới 3,4 tỷ USD tính đến tháng 7 năm ngoái.