Cuối tuần vừa rồi, nhân dịp tham dự đám cưới con gái của một người bà con ở quê, tôi tình cờ gặp lại người cũ. Nhiều năm không gặp, anh ấy vẫn không thay đổi, chỉ có bề ngoài trông bảnh bao, ra vẻ người thành đạt hơn.
Nhà chúng tôi vốn ở cùng một làng. Gia cảnh anh khá giả hơn nhà tôi, bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước. Tôi là con gái của một bà mẹ đơn thân, không có bố.
Bố mẹ anh nói tôi và anh không "môn đăng hộ đối", hoàn cảnh của tôi phức tạp, không có nguồn gốc rõ ràng. Nhìn anh không có chính kiến bảo vệ tình yêu, lòng tự trọng của tôi nổi lên, cả hai chia tay sau 3 năm gắn bó.
Chia tay khi tình cảm vẫn còn sâu đậm nên chúng tôi có nhiều vương vấn. Nhiều lần anh tìm gặp tôi, nhưng tôi đã quyết dứt áo ra đi thì không quay đầu lại. Anh lấy vợ sau đó không lâu. 3 năm sau, tôi cũng lấy chồng ở xa.
Chồng tôi xét về mọi mặt đều không bằng người cũ, kể cả kinh tế lẫn ngoại hình. Tính anh cũng trầm và khô khan, không biết nói những lời dịu ngọt. Ưu điểm lớn nhất của anh chính là tu chí làm ăn, biết quan tâm đến người khác.
Nếu nói tôi lấy chồng vì yêu thì không hẳn, chỉ là chúng tôi làm chung công ty, có điều kiện tiếp xúc nhiều. Anh không theo đuổi, tán tỉnh tôi như những người khác. Anh chỉ hay để ý và quan tâm tôi từ những chuyện nhỏ nhặt. Tôi thấy bản chất anh là người hiền lành, tử tế nên tình cảm dần nảy sinh.
Từ ngày làm vợ anh, anh chưa từng mua hoa tặng vợ, cũng không nhớ bất cứ ngày kỷ niệm nào, kể cả ngày cưới. Tôi có tế nhị nhắc nhở, anh bảo không quen làm những chuyện ấy. Vả lại, vợ chồng với nhau không cần bày đặt lễ nghĩa.
Đôi khi vào những ngày lễ, thấy người ta khoe hoa, khoe quà, tôi bất chợt nhớ về bạn trai cũ. Nhớ những bó hoa rực rỡ, những món quà anh cất công tìm mua tặng tôi. Nhìn lại chồng mình, tôi chỉ biết tủi thân thở dài.
Thậm chí, ngay trước hôm về quê, tôi còn giận chồng vì vài bất đồng nhỏ. Tôi không cho anh về quê cùng tôi mà tự bắt xe về một mình.
Chạm mặt người cũ, tôi chỉ định chào hỏi qua loa. Lâu ngày không gặp, ngoài vài câu hỏi thăm, cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng anh ấy lại cố tình bắt chuyện khiến tôi phải ngồi lại.
Tôi hỏi cuộc sống của anh thế nào, vợ đẹp con xinh, chắc gia đình hạnh phúc lắm. Không ngờ, vừa nhắc tới vợ, anh như thể chạm đúng mạch nguồn tâm sự.
Anh kể về vợ anh, người vợ "môn đăng hộ đối" mà bố mẹ anh đã mất công mai mối, sắp đặt. Anh chê vợ anh xấu người, xấu nết.
Anh nói, nếu không phải vì hai đứa con, vì bố mẹ hai bên thân tình và nhiều duyên nợ, anh đã không duy trì cuộc hôn nhân ấy đến bây giờ. Chán vợ, anh tìm niềm vui bên những người đàn bà khác. Vợ anh biết nhưng có vẻ cũng không quan tâm. Cô ấy giống anh, vì con mà cố giữ vỏ bọc gia đình hoàn hảo.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tha thiết: "Nếu vợ anh là em thì cuộc đời anh đã không tệ như bây giờ".
Khi anh nói câu đó, tôi tự nhiên thấy rùng mình. Con người anh bây giờ là do bất mãn hoàn cảnh mà ra, hay là do bản chất con người anh vốn là như vậy? Dù sao đi nữa, một người chồng như anh cũng không phải là điều mà tôi mong đợi.
Tôi quay lại thành phố khi trời đã nhá nhem tối. Bước vào nhà, tôi thấy chồng đang lúi húi dưới bếp. Anh mồ hôi nhễ nhại vừa dọn thức ăn ra bàn, vừa lớn tiếng giục hai con tắm nhanh ra ăn cơm.
Nhìn thấy tôi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi han tôi ngồi xe khách có mệt không, về sao không gọi anh đón? Tôi nhìn anh, nhìn mâm cơm anh vừa bày ra trên bàn, bỗng thấy chồng mình quá đáng yêu.
Hóa ra hạnh phúc không cần những gì đao to búa lớn, cũng không nhất thiết phải lãng mạn, ngọt ngào. Hạnh phúc chính là mỗi ngày, ta đều muốn trở về nhà, bởi ở đó có người yêu thương đón đợi.
Theo Dân Trí