Một buổi tối, như thường lệ, trong khi vợ dọn dẹp sau bữa tối, tôi sẽ ngồi chơi hoặc kiểm tra bài tập cùng con trai.
Con trai tôi đã 8 tuổi và vợ không muốn sinh thêm. Cô ấy đã trải qua những ngày tháng cực kì vất vả để sinh một đứa con. Điều đó ám ảnh cô ấy cho đến tận bây giờ. Bản thân tôi hi vọng có thêm ít nhất một đứa con nữa, để sau này khi bố mẹ già, con cái có anh có em nương tựa vào nhau.
Đứng trước mong muốn của tôi, vợ tôi nói: "Anh muốn có thêm con thì nhờ người khác đẻ đi. Em không đẻ nữa". Chính vì vấn đề này, vợ chồng tôi đã không ít lần tranh cãi. Nhưng đó là trước đây, giờ tôi không nói chuyện này với vợ nữa, vì có nói cũng chẳng thay đổi được ý định của cô ấy.
Trong một lần cùng công đoàn công ty đi trao quà cho trẻ mồ côi, tôi tình cờ gặp em ở đó. Một người phụ nữ không còn trẻ nhưng dịu dàng và có vẻ trầm lặng. Những đứa trẻ ở đó gọi cô ấy thân thương là mẹ.
Sau khi trò chuyện, tôi biết em thường xuyên lui tới đây. Em từng bị phản bội trong tình yêu, nỗi đau sâu sắc tới mức không còn muốn kết hôn. "Em khao khát được làm mẹ nhưng em không muốn lấy chồng. Vì không lấy chồng nên em cũng không dám một mình sinh con. Em nghĩ làm như thế là quá ích kỷ. Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn."
Em kể về lý do em tìm đến những đứa trẻ mồ côi như thế. Ban đầu chỉ là chút cảm tình, dần dần tôi bị vẻ hiền lành, nhân hậu của em lay động. Chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ, dù không nói ra, cả hai đều biết rõ nó không có tương lai, chỉ là nuông chiều cảm xúc mình một chút.
Em biết tôi đã có gia đình, tôi không giấu giếm chuyện đó. Tôi cũng nói thẳng tôi vẫn thương yêu vợ, thứ cảm xúc này tôi cũng không biết lý giải thế nào cho đúng. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng hẹn hò, gặp nhau, bồi hồi rung động giống như còn trẻ.
Không có ràng buộc, không hứa hẹn, không có những tra vấn và trách móc lẫn nhau. Tôi và em gặp nhau chỉ để nói những câu vui đùa, để làm cho nhau vui như những người bạn nhưng trong lòng đều biết rõ không hề đơn giản như vậy.
Trước đây, tôi cứ nghĩ, một khi đã ngoại tình nghĩa là vợ chồng không còn tình cảm. Thực tế không phải vậy, ngoại tình giống một thứ gia vị đặc biệt khiến tôi cảm thấy cuộc sống thú vị và mới mẻ hơn. Tôi chưa từng muốn chối bỏ gia đình hay hôn nhân. Chỉ cần mọi chuyện nằm trong bí mật và không đi quá xa, sẽ chẳng ai buồn cả.
Cậu con trai sau khi làm bài tập xong thì liền níu tay tôi bảo hôm nay bạn Tuấn, cậu bạn ngồi cạnh con chuyển về quê ở với ông bà nội.
Con kể trong buổi chia tay lớp, bạn ấy khóc. Trước đây bạn ấy rất hiền, ít nói, thỉnh thoảng còn bị các bạn bắt nạt. Nhưng giờ bạn khác lắm, ai trêu bạn là bạn đánh, tính tình trở nên rất xấu. Tôi hỏi con có biết vì sao bạn lại thay đổi vậy không? Con bảo: "Chắc do bố mẹ bạn ấy bỏ nhau đấy bố ạ".
"Bạn ấy kể, bố bạn ấy không yêu mẹ bạn ấy nữa, yêu người khác rồi. Bố bạn ấy còn đánh mẹ. Bạn bảo, bạn phải mạnh mẽ để lớn lên bảo vệ mẹ. Đàn ông tốt là phải biết chăm sóc, bảo vệ được người mình yêu thương".
Tôi nghe con kể, chợt lặng người xúc động. Một đứa bé 8 tuổi, trải qua biến cố cũng có thể thay đổi nhiều như vậy. Chúng còn nhỏ nhưng lại không được phép hồn nhiên, vô tư. Bởi, chính những người làm cha làm mẹ đã buộc con mình phải lớn lên bằng những tổn thương quá lớn.
Tôi nghĩ về mình, về vợ, về con trai. Những việc tôi đang làm, nếu vợ tôi biết, hậu quả chắc cũng sẽ rất nặng nề, thậm chí có thể sẽ ly hôn. Vợ tôi là người dứt khoát, việc gì cô ấy đã quyết, khó ai mà thay đổi được. Nếu biết tôi đem lòng tơ tưởng người đàn bà khác, cô ấy chắc chắn sẽ không vì con mà tha thứ cho tôi.
Nếu vợ chồng tôi ly hôn, con tôi sẽ như thế nào? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu tôi không dừng lại bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp em, kể cho em nghe câu chuyện cậu con trai 8 tuổi của tôi đã kể. Em im lặng hồi lâu rồi nói: "Nếu anh muốn tiến xa hơn, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Em từng bị phản bội, nỗi đau sau nhiều năm vẫn chưa nguôi. Em sẽ không để một người phụ nữ khác phải đau như em đã từng. Tuy nhiên, cảm xúc cũng rất khó nói. Vậy nên, sau này chúng ta tốt nhất không gặp nhau nữa".
Có những mối tình, dù chưa đậm sâu, chia tay không đau nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Chúng tôi có thể làm bạn. Nhưng như cô ấy nói, giữa đàn ông và đàn bà rất khó để có tình bạn trong sáng, nên tốt nhất là làm bạn cũng không nên.
Tôi đã mất vài ngày trải qua cảm giác hụt hẫng để cân bằng lại chính mình. Tôi hay quan sát vợ mình hơn và nhận ra lâu nay chúng tôi không tâm sự với nhau những chuyện thường nhật nữa.
Nhớ lại ngày trước, chúng tôi từng vui vẻ biết bao nhiêu. Mỗi ngày làm về, chuyện vui buồn gì ở cơ quan cũng kể. Cho đến khi tôi muốn vợ sinh thêm một đứa con nữa. Cô ấy không chịu, cho rằng tôi không hiểu cảm giác, nỗi sợ của cô ấy.
Chúng tôi hay cãi nhau vì những chuyện không đâu. Dần dần, chuyện không cần thiết trao đổi thì sẽ không nói nữa. Tôi không nghĩ rằng sự im lặng đã khiến chúng tôi dần xa nhau và là nguyên nhân khiến tôi đi tìm sự chia sẻ từ một người khác.
"Đàn ông tốt là phải biết chăm sóc, bảo vệ người mình yêu thương", một cậu bé 8 tuổi còn biết như vậy. Nghĩ đến điều này khiến tôi càng thêm xấu hổ. Lúc tôi chếnh choáng "lạc đường", thật may, con trai đã kéo tôi quay trở lại.
Theo Dân trí