- "Tập 3 cuộc đời" anh thường nhắc sẽ mang màu sắc gì?
Tập 1 của đời tôi là tuổi thơ bên ba mẹ. Hồi ấy, tôi hay khóc nhè, nói: "Ba mẹ có mệnh hệ nào, con sẽ chết theo". Nhờ gia đình, dòng họ có máu văn nghệ, tôi được trui rèn giọng hát từ nhỏ. Tôi tiếp thu văn thơ và cải lương từ ba, nghe chèo từ mẹ.
Lúc 5 giờ sáng 54 năm trước, tôi vì nghe nhạc từ đài phát thanh mà cảm âm, đạp bụng mẹ chui ra. Âm nhạc chưa bao giờ là tiếng chim kêu vượn hót đơn giản. Nó phải là vòng quay của vũ trụ.
Tập 2 đời mình, tôi bước vào giai đoạn muốn hưởng thụ, muốn thử mọi thứ ăn chơi trên đời. Tiếp xúc rồi mới thấy, những thú ăn chơi người ta gọi là "thiên đường", với tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Người ta kêu tôi "Thử đi!", tôi thử xong rồi hối hận. Thế là tôi uống rượu, hút thuốc,... Thử qua hết mọi thứ, tôi tự tuyên bố với mình: "Thế là xong, xin được trở lại với Ngọc Sơn bình thường". Lúc ấy tôi khóc nhiều, vừa khóc vừa cầu Trời.
Và hôm nay, tập 3 cuộc đời, tôi là tấm thân nhỏ bé, nguyện cùng Đại gia đình đóng góp cho quê hương, đất nước. Ngọc Sơn của hôm nay tuyệt đối không mắc sai lầm như xưa. Trái tim và trí tuệ giúp tôi sống đúng, giữ được mình trước cám dỗ. Thậm chí, tôi bây giờ chạy xe tèng tèng, không dám đi quá 20 km/h.
- Điều nào trong quá khứ khiến anh tiếc khôn nguôi?
Điều tôi hối hận duy nhất là từng nói với cha câu: "Cha ơi, sao nhà người ta có xe Honda để đi mà nhà mình không có?". Đôi khi nghĩ lại, tôi thương cha mà khóc.
Tôi hôm nay đã cho đi tất cả, không giữ gì lại cho mình. Biệt thự của tôi đã quyên cho từ đường dòng họ. Tôi không có tiền nhưng muốn xây cho dòng họ một từ đường đàng hoàng. Tài sản của tôi có bấy nhiêu đã đem chữa bệnh cho mẹ hết sạch. Thân xác tôi đã ký vào đơn hiến cho y học, vậy thì còn gì tiếc nuối?
Nhờ vậy, tôi không hối hận khi mẹ mất. Ngày xưa chỉ cần mẹ nói cần tiền, tôi ký sang tên ngay 5 cuốn sổ tiết kiệm, dặn mẹ lấy tiền đi chơi, khám bệnh, mua sắm,... hay làm gì cũng được. Tôi không bao giờ nói thương mẹ suông trên miệng cả.
Vì dốc hết tiền cho mẹ, tôi từng không còn tiền đóng bảo hiểm nhân thọ, phải xin khất chứ tuyệt nhiên không vay mượn ai. Qua được giai đoạn khó khăn, tôi chi trả hết các khoản nợ, tiếp tục dành tiền làm từ thiện.
- Sức khỏe, giọng hát của anh hiện ra sao?
Người ta càng lớn tuổi, giọng càng đục đi nhưng giọng tôi ngày càng khỏe và trong ra. Tôi hát khỏe gấp mấy lần ngày xưa. Giọng tôi hơn 2 quãng, xuống trầm tốt, quan trọng nhất là hát hoài không bị khàn. Tuổi này, tôi chỉ cầu Trời cho mình giữ được sức khỏe, giọng hát và sắc đẹp để phục vụ Đại gia đình. (cười)
Ngọc Sơn thể hiện làn hơi dài, khỏe:
- Dường như, anh luôn xúc động mạnh khi nhắc đến cha mẹ?
Những lúc ở trong phòng một mình, tôi có thể yếu lòng, khóc ngay khi nghĩ tới cha mẹ. Điều đó luôn khiến người thân lo lắng cho tôi.
Hiện tại, tôi ổn rồi. Tôi bây giờ chỉ sống để cống hiến, phục vụ Đại gia đình. Cái khó nhất của người đàn ông là tửu sắc và tôi không dính món nào trong đó.
Bạn thấy đấy, dạo này tôi chấm thi nhan sắc rất nhiều nhưng chẳng mê cô nào. Tôi chỉ chiêm ngưỡng, hết mực trân trọng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
- Nghe nói bên anh có rất nhiều bạn thân là doanh nhân sừng sỏ nhưng họ lại rất sợ, thậm chí tôn sùng anh, thực hư ra sao?
Đó không phải sợ hay tôn sùng mà là một quãng thời gian rất dài chúng tôi quen biết nhau. Trong hàng chục năm, họ chứng kiến đầy đủ con người, cách sống của tôi. Rất nhiều người tìm cách tặng quà này, quà kia nhưng tôi chưa bao giờ nhận. Chìa khóa trong các mối quan hệ của tôi luôn gói trong hai từ "chân tình".
Bạn hay khán giả có thể nhìn thấy một góc độ nào đó của người nghệ sĩ là tôi nhưng họ còn nhìn thấy nhiều hơn, sâu hơn như vậy. Bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá trình dài cùng ăn, cùng nói, chứng kiến nhiều chuyện. Vũ trụ luôn gửi đến những người rất hiểu và người chưa hiểu chúng ta.
- Anh nói không còn tiền nhưng sở hữu đất đai không ít, chúng được dùng vào việc gì?
Ôi, đất đó tôi để người nông dân cày cấy cho vui. Tôi cũng hay ghé thăm cùng làm ruộng, quan sát họ cày cấy để lấy cảm hứng viết nhạc. Tôi nghèo lắm! Xin đừng gọi tôi là ông này ông nọ, tôi rất sợ. Tôi chỉ là tấm thân nhỏ bé thôi.
- Là nghệ sĩ đi trước, anh có lời khuyên nào dành cho người trẻ theo đuổi nghệ thuật?
Tôi thường nói các em, cháu của mình rằng không nên nói câu "Xin chào mọi người" khi lên sân khấu. Bên dưới sân khấu hay qua màn ảnh nhỏ, có biết bao người đang xem, từ lứa tuổi ông bà đến cô chú, anh chị em,...
Tôi học hơn 10 ngôn ngữ và biết rằng người nước ngoài luôn dùng những từ rất trang trọng, lịch sự để chào khán giả như "Kính thưa quý ông và quý bà". Chẳng lẽ một nghệ sĩ Việt Nam với thuần phong mỹ tục lâu đời lại chỉ có thể "Xin chào mọi người" thôi sao?
Từng cái cúi chào, đặt tay lên ngực của tôi thể hiện sự trân trọng tình cảm mà Đại gia đình luôn dành cho mình. Xin các em, cháu đừng ghét Ngọc Sơn vì đây là lời chân tình từ đáy lòng của tôi.