Cô Sabriye Karan kể rằng, người chồng quá cố của cô từng làm việc trong công ty đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 32 năm, và con gái của cô đã lớn lên từ nguồn thu nhập đến từ các đoàn tàu.
“Sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đầu tháng trước, căn hộ của chúng tôi bị hư hại và buộc tôi cùng con gái phải chuyển tới một toa tàu bị bỏ hoang từ lâu để sinh sống. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ phải sống ở đây. Trước đây, chúng tôi thường có những niềm vui khi được đi lại bằng tàu hỏa. Nhưng nay, điều đó đã thay đổi”, cô Karan nói.
Theo Al Jazeera, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ cư trú tại thành phố Iskenderun sống sót sau trận động đất hôm 6/2 cũng đang phải trải qua cuộc sống tương tự cô Karan. Một số ít người có điều kiện thì sẽ tạm trú trong các khu nghỉ dưỡng, trong khi phần lớn những người dân nghèo chịu ảnh hưởng bởi thảm họa sẽ phải sống trong các thùng container, lều bạt hay các toa tàu bỏ hoang ở ga tàu Iskenderun.
Với những người tới ga tàu Iskenderun đầu tiên như cô Karan và con gái, họ sẽ ngủ trong các khoang hành khách riêng biệt. Còn với những người đến muộn, các dãy ghế trong tòa tàu sẽ được dùng làm nơi để họ ngả lưng.
Do có nhiều người dân tại thành phố Iskenderun phải tới trú ẩn trong ga tàu, nên các nhân viên tại đây thường xuyên phải cảnh báo người dân cần thận trọng và chú ý mỗi khi các đoàn tàu khởi hành hoặc chạy qua ga.
“Hồi mới tới đây sinh sống, âm thanh từ còi của các đoàn tàu mỗi khi chạy ngang qua khiến tôi và con gái giật mình. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã quen với điều đó. Khoang mà chúng tôi sinh sống dù chỉ rộng hơn cửa sổ của tàu hỏa một chút, nhưng vẫn đủ chỗ cho các đồ dùng thiết yếu. Với lại, chỗ ngủ của chúng tôi vẫn ấm hơn nhiều so với các căn lều bạt được dựng tạm bợ. Về vấn đề ăn uống, tôi và con gái sẽ xếp hàng ở nhà ga để chờ nhận bữa sáng và bữa tối từ các nhóm hỗ trợ nhân đạo”, cô Karan cho hay.
Karan kể rằng, cô và con gái ngày nào cũng quay trở lại căn hộ họ từng sinh sống trước động đất để tắm rửa, giặt giũ quần áo “với tâm thế luôn thận trọng”.
“Các cơ quan chức năng thành phố Iskenderun từng quả quyết rằng tòa chung cư nơi chúng tôi sống chỉ bị hư hại nhẹ và vẫn rất an toàn, nên tôi và con gái đã quay trở lại đây. Nhưng mỗi khi cảm thấy có một cơn dư chấn nữa sắp xảy ra, chúng tôi vô cùng sợ hãi và nhanh chóng rời đi. Chúng tôi rất sợ phải quay về nhà, nhất là vào đêm tối”, cô Karan buồn bã nói.