Năm 1993, Trương Thái Hồng (Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc) sinh một bé trai trong bệnh viện. Thời gian đó vì có xích mích với gia đình chồng về chuyện sinh con trai, con gái nên bà dọn đến nhà anh họ ở nhờ.
Tuy nhiên, sau khi sinh, bà Trương nhận được tin sét đánh rằng con mình bị dị tật. Dù vậy bà vẫn tha thiết được gặp con và chăm sóc con. Tuy nhiên người anh họ và em dâu của anh ta nói rằng họ đã bỏ đứa trẻ bên vệ đường vì không muốn em mình phải nuôi một đứa trẻ tàn tật. Đứa trẻ cũng bị chết cóng sau đó.
Khi ấy bà Trương đau khổ tột cùng, sống như người mất hồn vì thương nhớ con. Bà bỏ đi khỏi quê hương để quên đi mọi ký ức đau đớn về cuộc hôn nhân không như ý và đứa con tội nghiệp của mình.
Tuy nhiên sau một thời gian bình tâm lại, bà Trương thấy mọi việc không đúng. Bà gọi điện cho người anh họ nhưng chỉ nhận được câu trả lời miễn cưỡng rằng đứa trẻ đã thực sự qua đời. Sau đó họ mất liên lạc.
Vì hoài nghi, bà quyết định điều tra. Sau nhiều năm, bà biết được con trai của mình vẫn còn sống và đang theo học tại một trường cấp hai ở Từ Châu. Bà vô cùng vui mừng và quyết định đi tìm cậu bé.
Sau một thời gian chờ đợi tại cổng trường, bà Trương cũng nhìn thấy một cậu bé 17 tuổi giống hệt chồng cũ của mình. Cậu bé tên Lưu Thượng Thượng xúc động khi thấy một người phụ nữ trung niên rơi lệ trước mặt mình. Sau nhiều lần thuyết phục, cậu bé cũng chấp nhận làm xét nghiệm ADN và sự thật được tiết lộ.
Cậu bé chính là đứa con trai "đã mất" của bà Trương 17 năm trước. Đồng thời bà cũng phát hiện người nuôi nấng cậu bé chính là em dâu của người anh họ. 17 năm trước, họ đã bịa ra một câu chuyện đau lòng để chiếm đoạt con trai của bà.
Quá tức giận, bà Trương tìm gặp anh họ nói chuyện nhưng chỉ nhận lại câu trả lời "nếu muốn thì cứ kiện".
Bà Trương quyết định trình báo vụ việc với hi vọng được nhận lại con trai một cách hợp pháp.
Tuy nhiên cảnh sát cho rằng vụ việc đã trôi qua 17 năm nên vụ án không được khởi tố. Vì vậy bà Trương đến gặp bố mẹ nuôi của con trai và xin nhận lại con. Tuy nhiên họ không những không đồng ý mà còn muốn kiện ngược lại bà. Họ nói rằng năm xưa vì bà Trương muốn vứt bỏ đứa con nên họ mới nhận nuôi. Để tránh bà Trương đến tìm gặp con, bố mẹ nuôi của cậu bé chuyển cậu đến trường học mới.
Bất lực, bà đành đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, mong muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Với sự giúp đỡ của người dùng mạng, năm 2013, bà Trương đã liên lạc được với con trai. Cậu bé cho biết, ban đầu cũng có ý định tìm lại bố mẹ ruột. Nhưng vì bố mẹ nuôi nói rằng cậu bị bỏ rơi nên trong lòng luôn oán trách người sinh ra mình. Giờ đây khi mọi việc được làm sáng tỏ, mẹ con được đoàn tụ, bà Trương vẫn không hiểu tại sao người thân của mình lại có thể làm một việc nhẫn tâm như vậy.
Theo 163