Một mình chịu đựng hung tin
Xuất hiện trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 175, Minh Uyên lần đầu chia sẻ hành trình đi sinh đẫm nước mắt. 6 năm qua, chị không dám tâm sự chuyện đau lòng này với bất kỳ ai ngoài gia đình.
Chị Minh Uyên kết hôn khá sớm khi đang học năm thứ 2 đại học. Trước đó, vợ chồng chị trải qua 3 năm yêu nhau.
Sau đám cưới, vợ chồng chị Uyên dành thời gian hoàn thành việc học và phát triển sự nghiệp. Thế nên, cả hai tạm gác chuyện sinh con.
Đúng lễ kỷ niệm 5 năm ngày cưới, chị Uyên phát hiện mình mang thai con đầu lòng. Đến bệnh viện kiểm tra, vợ chồng chị được bác sĩ thông báo có 3 túi thai đang phát triển.
Tuy nhiên, một tuần sau đó, chị đến tái khám thì phát hiện 1 thai hỏng do không có phôi, chỉ còn 2 bé. Đến tuần 11 của thai kỳ, chị rơi nước mắt biết tin thêm 1 bé nữa không còn.
Trong tháng cuối của thai kỳ, chị Uyên bị sốt siêu vi, phải nằm viện 1 tuần. Sau khi xuất viện 1 ngày, chị phát hiện mình có dấu hiệu bất thường, có khả năng sắp sinh dù còn cách ngày dự sinh 2 tuần.
Trong lúc chờ sinh, chị chờ đợi đến tận 2 ngày nhưng vẫn chưa thể thuận lợi sinh con. Hôm đó, bác sĩ bất ngờ mời chị vào phòng riêng để thông báo kết quả xét nghiệm máu.
“Bác sĩ nói kết quả xét nghiệm máu của tôi có nghi bị nhiễm HIV. Sau đó, bác sĩ phân tích các nguồn có thể lây bệnh nhưng tôi khẳng định mình không tiếp xúc với các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thế kỷ”, chị Uyên kể.
Dù chỉ mới nghi nhiễm HIV nhưng để an toàn cho bé, các bác sĩ đề nghị sản phụ sinh mổ và cho bé dùng thuốc chống truyền nhiễm từ mẹ sang con. Chị Uyên rất lo lắng thuốc ảnh hưởng đến con nhưng không còn cách nào khác.
Bác sĩ còn yêu cầu chị báo tin cho người nhà. Thế nhưng, chị chọn không báo và cố chịu đựng một mình.
Chị Uyên nói: “Tôi không nghi ngờ chồng mình. Chúng tôi luôn nghĩ cho đối phương, anh hiểu tôi và tôi cũng hiểu anh. Trong quá trình mang thai, anh rất giữ cho con, vợ chồng không gần gũi suốt thai kỳ.
Tôi không muốn chia sẻ thông tin chẩn đoán nghi nhiễm HIV với chồng và người thân. Tôi sợ mọi người lo lắng và cũng hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khác”.
Mẹ bỉm chọn giữ chặt nỗi đau ấy trong lòng, giữ tâm trạng bình thản để đi sinh. Thế nhưng, chị không thể tránh khỏi cảm giác tủi thân khi bước vào phòng mổ, nhìn thấy các bác sĩ mặc đồ bảo hộ.
Ám ảnh đến lần sinh sau
Sau sự tủi thân, chị Minh Uyên tiếp tục rơi vào tình cảnh xa con ngay khi bé vừa chào đời. Trước lúc sinh, chị vẫn tin và nghĩ mình sẽ được da kề da cùng con, cho con bú sữa mẹ. Thế nhưng, việc nghi nhiễm HIV đã ngăn cản thiên chức của một người mẹ lần đầu sinh con.
Sau khi được cho uống thuốc chống truyền nhiễm, bé được về phòng cùng mẹ. Thế nhưng, hai mẹ con nằm cách nhau khá xa dù trong cùng một căn phòng.
Chỉ được nhìn con từ xa, chị Uyên đau lòng, không chịu đựng được nữa. Chị chọn nói ra tất cả với mẹ chồng.
Mẹ chồng của chị cũng làm y tá nên bà hiểu vấn đề. Bà ra sức động viên con dâu bình tĩnh. Bà trấn an rằng có thể kết quả xét nghiệm bị ảnh hưởng do trước đó chị Uyên mắc sốt siêu vi.
Biết tin nghi nhiễm HIV của vợ, chồng chị Uyên ngay lập tức đi xét nghiệm. Kết quả âm tính của anh giúp chị Uyên bình tâm, bớt lo lắng.
Sau khoảng 4-5 ngày nằm viện theo dõi, chị Uyên xin xuất viện sớm và đến Viện Pastuer TP.HCM để xét nghiệm HIV. Vài ngày sau, vợ chồng chị nhận được điện thoại thông báo kết quả xét nghiệm HIV âm tính.
Trút được gánh nặng, chị Uyên hạnh phúc tập cho con bú sữa mẹ sau 2 tuần ngăn cách. Tuy nhiên, việc bé vừa sinh đã tách khỏi mẹ khiến hành trình kết nối tình mẫu tử của chị khá khó khăn.
Lần đầu được mẹ bồng, em bé khóc rất nhiều, khóc đến mức rụng cả cuống rốn. Điều này khiến ông bà của bé rất xót xa. May mắn, sau đó, bé cũng chịu bú mẹ, không khí gia đình giảm căng thẳng hơn.
Thế nhưng, nỗi ám ảnh đó vẫn chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí của chị Uyên. Ở lần mang thai sau, chị phải liên tục làm xét nghiệm HIV. Chị muốn chắc chắn rằng mình không phải rơi vào tình huống như lần sinh đầu.
Lần này, quá trình mang thai và đi sinh của chị rất suôn sẻ. Vì vậy, chị dần cởi bỏ ám ảnh, chấp nhận kể hết một lần trên sóng truyền hình.
Chị Uyên trải lòng: “Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các mẹ bỉm rơi vào tình huống tương tự có thể chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn. Tôi mong mọi người không bị ảnh hưởng nặng nề như những gì mình đã trải qua”.