Hồi sinh cuộc đời
Trở về sau buổi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) lại tất bật với việc bán hàng online. Phía đối diện, người đàn ông với cơ thể chằng chịt những vết sẹo sau lần bị bỏng nặng bẽn lẽn đem đến cho chị cốc nước mát.
Anh là niềm hạnh phúc mới của chị sau những đau đớn kể từ lần bị chồng cũ tưới xăng thiêu sống. Đó là một đêm tháng Ba của 3 năm trước. Đêm ấy, chị bị tiếng bật lửa của chồng đánh thức.
Khi mở mắt, chị đã thấy ngọn lửa bao trùm căn phòng. Trong tích tắc, cơ thể chị bùng lên như ngọn đuốc. Thương con, chị mặc cho cơn bỏng rát hành hạ để vẫy vùng mở cửa, đưa hai đứa con ra ngoài trước khi mình ngất lịm.
Hôm sau, chị hồi tỉnh trong bệnh viện. Cơ thể chị bỏng đến 92%. Sau đó, chị trở về nhà với tận cùng của nỗi đau thể xác, tinh thần. Từ một cô gái xinh đẹp, có tài sản trong tay, phút chốc, chị trở thành người tay trắng, tật nguyền, cơ thể phủ đầy những vết sẹo to tướng.
Nhưng sau lần vào trại giam thăm chồng, chị nhận ra rằng, nếu giữ mãi nỗi đau ấy, chị và các con sẽ nặng nề, u uất mãi. Trở về nhà, chị giấu gia đình viết đơn xin giảm án cho chồng.
Viết đơn xong, chị dắt 2 con rời quê vào TP.HCM. Nơi đất khách, bằng một nghị lực phi thường, chị từng bước hồi sinh cuộc đời. Chị xin vào làm trong một xưởng may gần nhà, học cách bán vé máy bay, nhận hàng về bán online…
Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi cũng đem đến cho chị những thành quả nhất định. Khi công việc dần ổn định, chị mở cửa tiệm kinh doanh các sản phẩm dầu xoa bóp, tinh dầu, dành thời gian hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, người đồng cảnh ngộ.
Trên con đường thiện nguyện, chị bắt gặp và tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình. Đó là anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), người đem đến cho chị và các con “cảm giác an yên, có thể nương tựa những lúc cuộc sống mệt mỏi”.
Hạnh phúc mới…
Cũng như chị Ngân, anh Minh bị bỏng nặng sau sự cố cháy bình xăng xe máy. Chị Ngân biết người bạn trai ít tuổi hơn mình này sau lần đọc bài viết kêu gọi hỗ trợ anh trên mạng xã hội.
Biết anh Minh cũng ở Củ Chi, chị đến bệnh viện thăm với ý định hỗ trợ tinh thần, giúp “đứa em trai từng bước vượt qua nỗi đau thương tật”. Tuy vậy, chị không gặp được anh. Mấy tháng sau, anh Minh vô tình thấy chị trên mạng xã hội. Anh liên hệ và cả hai có lần đầu tiên trò chuyện với nhau.
Lúc ấy, chị Ngân chưa có cảm tình ngay với anh Minh. Thậm chí, chị còn làm mai anh cho một cô bạn cũng bị bỏng của mình. Mỗi khi có dịp, chị đều cố gắng gán ghép hai người này với nhau.
Chị chia sẻ: “Thế mà cuối cùng, chúng tôi lại đến với nhau dẫu chưa nói với nhau lời yêu thương nào. Minh không ngọt ngào, lãng mạn nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình qua từng hành động, cử chỉ...".
Ngồi phía đối diện, anh Minh bẽn lẽn khi nghe chị Ngân nhắc đến chuyện tình lệch tuổi của mình. Anh thừa nhận đã yêu người phụ nữ hơn tuổi trước khi biết liệu mình có được đón nhận hay không. Đến bây giờ, anh vẫn ngỡ ngàng trước hạnh phúc bất ngờ ấy.
Trong khi đó, ngày quyết định đến với anh Minh, chị Ngân vấp phải những lời bàn tán, khuyên can... Song, tất cả không làm chị buồn lòng.
Chị chia sẻ: “Trước khi đến với anh Minh, tôi cũng được nhiều người lành lặn, thậm chí ở nước ngoài ngỏ lời. Tôi đều không dám mở lòng. Tôi sợ họ chưa trải qua nỗi đau như mình nên sẽ không thể đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia cùng mình”.
“Khi quen biết anh Minh cũng có những lời khuyên can nhưng tôi và anh có sự đồng cảm. Hơn thế, tôi nghĩ những lúc bệnh đau, mệt mỏi trong cuộc sống, mình vẫn cần một người để nương tựa, chia sẻ.... Tôi chỉ sợ các con không chấp nhận anh, mọi người không thể chung sống với nhau dưới một mái nhà…”, chị nói thêm.
Tuy vậy, những lo lắng của chị sớm tan biến. Sau những lần gặp gỡ đầu tiên, các con của chị đều vui vẻ và sớm cảm nhận được tình yêu thương của “ba Minh”. Chỉ một thời gian ngắn, các bé vui đùa, quý trọng, xem anh Minh như người thân trong gia đình.
Cuối cùng, sau những mất mát không thể kể hết bằng lời, giờ đây, chị yêu cuộc sống và thực sự cảm thấy hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Có nhau, chúng tôi tự tin hơn khi đi ra đường. Trước đây, khi một mình ra đường, mọi người hay nhìn những người như chúng tôi với ánh mắt soi mói”.
“Bây giờ, khi đi cùng nhau, người ta không nhìn như vậy nữa. Ở nhà, chúng tôi san sẻ cho nhau mọi việc từ kinh doanh đến chăm sóc con, dạy dỗ các con… Thật lòng mà nói, cả hai cùng thấy bản thân tốt hơn khi ở bên nhau”, chị tâm sự thêm.
Bài: Hà Nguyễn
Ảnh: Nhân vật cung cấp