Ngôi nhà cổ có tên Há Súng hơn trăm tuổi nằm ở thôn Há Súng, xã Lũng Táo (cách ngã ba Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang chưa đầy 3km).Ngôi nhà được xây trên một gò đất cao nhìn xuống thung lũng, lối lên trải dài bằng đá, có diện mạo khá tương đồng với dinh thự vua Mèo.
Ngôi nhà được xây dựng có sự giao thoa kiến trúc của đồng bào Mông với người Hoa Nam (Trung Quốc) gồm 3 khối nhà.
Cửa chính ngôi nhà làm bằng gỗ với ngạch cửa cao, một kiến trúc quen thuộc với đồng bào Mông. Hai khối đá lớn vuông vức dưới chân trụ cổng được khắc hoa văn kỳ công không còn rõ họa tiết do thời gian. Đặc biệt, mái hiên cổng lợp ngói âm dương được chạm khắc tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao.
Nhà cổ Há Súng đã hơn 100 năm tuổi, thuộc sở hữu của dòng họ Vừ. Thông tin về ngôi nhà này rất ít. Người dân quanh vùng chỉ biết nó đã trải qua 7 đời, do một nhóm thợ vùng Hoa Nam (Trung Quốc) xây. Ngôi nhà được xây xong, nhóm thợ mới xây tiếp dinh thự vua Mèo, do đó kiến trúc cả hai công trình khá giống nhau.
Toàn bộ căn nhà gồm ba khối lớn ghép lại, trong đó hai nhà bên hông trái - phải thụt lại hình ngang, căn nhà chính giữa nhô ra phía trước. Theo cách tả của người dân đó là dáng con chim đại bàng đang tung cánh.
Chính giữa gian nhà chính là khoảng không giếng trời, xung quanh có đủ các gian: phòng ngủ, phòng khách, bếp... Toàn bộ tường đều có kết cấu kiểu "trình tường" của người dân tộc. Ngoài ra, chiếu nghỉ, ban công lẫn hành lang được làm bằng gỗ quý.
Trong nhà, họa tiết hoa anh túc xuất hiện khắp nơi, từ trên cột kèo gỗ đến chân cột nhà bằng đá. Mà thuốc phiện thời đó chỉ có những gia tộc quyền thế mới có quyền trồng hoa anh túc và buôn bán thuốc phiện. Giữa sân còn có một bồn tắm đục bằng đá nguyên khối, một minh chứng cho gia thế giàu có của gia chủ.
Phòng tiếp khách của gian giữa ngôi nhà có một ban thờ cổ, chân bàn thờ hình chân con dê, màu đen tuyền, bám đầy bụi. Tầng 2 là nơi để lương thực.
Hiện đây là nơi sinh sống của 4 gia đình người Mông. Theo ông Vừ Sứa Bư (80 tuổi), ngôi nhà hơn trăm năm tuổi chưa bao giờ được trùng tu, sửa chữa. Nhìn kiến trúc có thể thấy chủ nhân trước kia của ngôi nhà phải là một nhân vật ảnh hưởng trong vùng và quan hệ mật thiết với vua Mèo Vương Chính Đức.
Khói bếp vẫn tỏa trên những mái ngói âm dương phủ rêu, nhịp sống của nhiều thế hệ trong căn nhà này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chậm rãi và đầy hoài niệm.
Theo thời gian, nhiều hạng mục của căn nhà đang xuống cấp trầm trọng, những bức tường bong tróc có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Việc cấp bách nhất hiện nay là lên phương án bảo tồn, trùng tu cho công trình có giá trị lịch sử này.