Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết nhà thơ Giang Nam qua đời sáng nay (mùng 2 Tết), hưởng thọ 94 tuổi.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: "Nhà thơ Giang Nam đã chọn Tổ quốc và thơ ca làm lẽ sống của đời mình. Và suốt đời, ông đã đi trên con đường ấy. Không có bất cứ điều gì, không thách thức nào có thể thay đổi con đường của ông.
Giang Nam sống hiền như cây, kiên định như cây, mạnh mẽ như cây và nở hoa kết trái như cây trong gió bão. Xin cúi đầu vĩnh biệt ông, tác giả bài thơ Quê hương bất diệt".
Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung, sinh năm 1929 trong một gia đình nhà nho bình dân yêu nước ở làng Bình Trị, xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Ông hoạt động cách mạng từ trẻ, từng giữ các chức vụ: Phó tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Tổng biên tập Báo Văn nghệ, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa II, III; Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Khánh...
Bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Quê hương (sáng tác năm 1960), được nhiều thế hệ người Việt Nam yêu thích. Bài thơ được đưa vào giảng dạy trong chương trình trung học phổ thông, từng được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc.
Ông từng nhận giải nhì thơ của Tạp chí Văn nghệ năm 1961, Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1960-1965) của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.
Ngoài thơ, Giang Nam còn sáng tác văn xuôi, chủ yếu là truyện, truyện ngắn. Ông từng sử dụng một số bút danh khác như Châu Giang, Hà Trung, Lê Minh...
Quê hương - Giang Nam
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: “Ai bảo chăn trâu là khổ?” Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao Những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích...
***
Cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ Quê tôi đầy bóng giặc Từ biệt mẹ tôi đi Cô bé nhà bên (có ai ngờ) cũng vào du kích Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!) Giữa cuộc hành quân không nói được một lời Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
***
Hoà bình tôi trở về đây với mái trường xưa, bãi mía, luống cày Lại gặp em thẹn thùng nép sau cánh cửa vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!) Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
Hôm nay nhận được tin em không tin được dù đó là sự thật Giặc bắn em rồi quăng mất xác chỉ vì em là du kích, em ơi! Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm có những ngày trốn học bị đòn roi Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi