Bạn đọc Hiền Đinh (TP.HCM) phản hồi bài viết "Nhà bà Nữ' của Trấn Thành: Cháy vé chưa chắc tốt, có khi còn độc hại" của nhà văn Hạ Nguyên đăng trên VietNamNet ngày 5/2 vừa qua. Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Đọc khá nhiều bài viết khen có, chê có, thậm chí chỉ trích về phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành, tôi xem xong đều cười một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Vì chuyện người ta viết khen, chê phim hay đạo diễn khá hiển nhiên, đó là ý kiến của cá nhân họ.
Tuy nhiên, khi vô tình đọc một bài viết về phim này của tác giả Hạ Nguyên, tôi thật sự không rõ nhà văn này khi viết có xen lẫn yếu tố cảm xúc cá nhân gì như thù ghét Trấn Thành không vì thấy có phần hơi lố.
Tôi cảm thấy Trấn Thành bản lĩnh và giỏi vì nắm bắt nhu cầu thị hiếu công chúng rất tốt. Không cần biết anh rao giảng nhiều, phim "ồn ào" quá mức hay lạm dụng việc "chửi thề" nhưng điều mà đạo diễn hay nhà đầu tư làm cuối cùng vẫn là để phim bán được vé.
Trấn Thành không mập lên hay ốm đi vì một bài viết hay một bình luận khen chê. Anh chỉ cần thấy đứa con tinh thần của mình và của ê-kíp đã được khán giả đón nhận.
Tôi đã coi phim Nhà bà Nữ suất 9 giờ sáng mồng 1 Tết, đã khóc ngon lành trong rạp bởi nó quá giống câu chuyện của tôi và mẹ tôi. Rằng tôi cũng từng cảm thấy làm gì cũng không vừa ý, nói gì cũng không đúng ý mẹ.
Tôi nghĩ không riêng gì mình, ai đi coi cũng thấy đâu đó một góc nhỏ hình ảnh gia đình mình trong đó. Nhìn vào là một gia đình nhưng luôn xào xáo, luôn không thấu hiểu nhau, luôn có sự áp đặt của phụ huynh với con cái.
Tôi rất thích đi coi phim Việt Nam vào ngày Tết vì muốn ủng hộ phim Việt. Dù giá vé phim Tết luôn cao, tôi vẫn ủng hộ, mong muốn Việt Nam luôn có những bộ phim hay và chất lượng.
Ngoài Nhà bà Nữ, tôi còn xem một bộ phim Việt khác mà mình thật sự mong chờ sẽ là một cú hit lớn của điện ảnh. Nhưng phim ấy ngoài những cảnh phô bày cơ thể, độ chịu chơi cởi đồ của mỹ nhân ra thì không đọng lại tôi một giá trị nhân văn nào.
Dĩ nhiên, tất cả đều là đứa con tinh thần và tâm huyết của bao nhiêu con người để mang những thước phim giải trí đến cho khán giả.
Vậy rốt cuộc Nhà bà Nữ hay hay dở, đáng xem hay không đáng xem? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người xem phim đã nhìn thấy hình ảnh của mình và gia đình mình trong đó. Để rồi, họ chiêm nghiệm lại những biến cố đã qua trong gia đình hay ngồi lại, tìm cách hàn gắn, xoa dịu những vết thương chưa kịp lành sẹo.
Cuối cùng, tôi nghĩ, góp ý hay khen ngợi bộ phim đều là quyền được ý kiến của mỗi người. Không thể ép ai đó phải thích, phải tán dương khi họ thực sự không thích bộ phim.
Tuy nhiên, nên chăng cảm ơn đạo diễn, dàn diễn viên và ê-kíp vì họ đã hoàn thành xuất sắc phần việc của mình? Về phần chúng ta, nếu không thích họ, không muốn nhìn mặt họ trên màn ảnh nữa, thì đừng ra rạp xem những phim sau của họ, thế là xong!
Bạn đọc Hiền Đinh (TP.HCM)
Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!