Sáng 29 Tết, trong lúc đứng chờ mẹ ở cổng chợ, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Mấy năm không gặp, không ngờ cô ấy đổi thay nhiều như vậy, ăn mặc trau chuốt, trông xinh hơn rất nhiều, lại vẫn còn độc thân. Dù không muốn, lòng tôi vẫn có chút ngẩn ngơ.
Tôi và người cũ vốn ở cùng làng. Nhà tôi đầu làng, cô ấy ở cuối xóm. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng chỉ thân thiết từ khi cùng tham gia hoạt động trại hè của đoàn viên thanh niên ở xóm. Khi ấy, tôi học đại học năm cuối, còn cô ấy đang đi học nghề may.
Tính tôi năng động, hài hước, lại được môi trường sinh viên tôi luyện nên bạo dạn và nói nhiều. Tính em trầm lặng, ít nói nhưng hát rất hay. Lúc đầu, tôi chỉ định tán tỉnh cho vui, không ngờ càng gần càng yêu, tìm hiểu, càng si mê.
Chuyện tôi và em yêu nhau nhanh chóng lan ra khắp làng. Ai từng ở quê đều sẽ biết, chỉ cần một việc nhỏ cũng lan truyền nhanh chóng không kém gì mạng xã hội. Em ngại ngùng, xấu hổ khi nghe mọi người trêu ghẹo, còn tôi tỏ ra thích thú.
Cuộc tình tươi đẹp kéo dài cho đến khi tôi ra trường được hai năm, đi làm, bắt đầu biết toan tính cho tương lai. Nhờ ngoại hình sáng sủa, lại thêm tài ăn nói, tôi được lòng rất nhiều cô gái. Trong đó, không ít nàng là dân thành phố, gia đình có điều kiện.
Tôi tính kỹ, nếu tôi lấy em, đưa em ra thành phố, hai đứa thuê trọ, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tuy tay nghề của em có thể xin vào các công ty may dễ dàng, xét cho cùng, tôi vẫn cảm thấy hai đứa có sự chênh lệch về trình độ học vấn. Sau này nếu ai hỏi vợ làm nghề gì, trả lời vợ làm công nhân cũng ngại.
Trong khi đó, nếu tôi chọn lấy cô gái thành phố sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chưa nói đến việc có cô gái là cháu của sếp đang có tình ý với tôi. Cô ấy không xinh đẹp, dịu dàng như em, nhưng có thể làm bệ đỡ cho tôi về mọi mặt.
Sau nhiều ngày toan tính kỹ, tôi quyết định nói lời chia tay. Quyết định này khiến tôi vừa luyến tiếc, vừa đau lòng. Tôi yêu em nhưng cuộc sống này chỉ tình yêu thôi là không đủ, tôi cần nhiều hơn thế.
Hôm cuối gặp nhau, tôi cố nói những lời để em đỡ đau khổ. Tôi sợ em níu kéo, khóc lóc. Nhưng không, em chỉ ngồi im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Trước khi đứng dậy ra về, em chỉ nói đúng một câu: "Mong anh không hối hận".
Hôm ấy trăng sáng, tôi đứng ở gốc đa nơi góc sân nhà văn hóa xóm, thấy dáng em đi về, cảm giác em đang tột cùng cô đơn khiến lòng tôi thương quặn thắt.
Không lâu sau, tôi cưới vợ, cô dâu chính là cháu gái của sếp. Tôi không dám gọi điện mời em, chỉ nhắn một tin nhắn thay cho thiệp mời. Em đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Hôm cưới, em có gửi quà mừng cho tôi.
Sau khi kết hôn, vì là cháu rể của sếp, công việc tôi thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, hôn nhân lại không mấy hạnh phúc. Vợ tôi tính tình ngoa ngoắt, đáo để, hay ghen. Từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày như mấy hạt mưa bay, cô ấy cũng có thể biến thành giông bão.
Có những thời điểm, tôi chán nản đến độ đi làm không muốn về nhà, uống chút rượu vào lại nghĩ về người yêu cũ. Nếu vợ tôi là em, hẳn cuộc sống nhẹ nhàng và dễ thở biết bao nhiêu. Những suy nghĩ ấy tôi chỉ biết nén chặt trong lòng, lựa chọn là do mình, trách ai được.
Mấy năm gần đây, quê tôi mọc lên khu công nghiệp. Em vào làm ở một công ty may vốn nước ngoài. Nhờ có tay nghề cao, em nhanh chóng được cất nhắc lên làm quản lý. Mọi người nói thu nhập em ổn, biết cách chăm sóc bản thân, ngày càng trở nên xinh đẹp.
Có một cái gì đó thôi thúc tôi muốn nhắn tin cho em. Từ sau khi cưới vợ, vì vợ hay ghen nên số điện thoại em, tôi không dám giữ. Nay muốn có lại số điện thoại của em không khó.
Tôi nhắn tin hỏi thăm, em trả lời. Dòng cảm xúc trong tôi như cuộn chảy, kỷ niệm xưa bất chợt ùa về. Tôi không kìm lòng được, nói đầy những lời nuối tiếc, hối hận. Tôi nói, mình đã có những lựa chọn sai lầm. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không để mất em.
Em đọc nhưng không trả lời nữa. Sự im lặng của em khiến tôi khó chịu, càng nhắn nhiều hơn. Cuối cùng, em cũng trả lời: "Cho em xin số điện thoại của vợ anh, em gửi những tin nhắn này cho chị ấy đọc".
Tôi như người say tỉnh mộng, bất chợt nhận ra mình đã "quá lố". Em còn độc thân nhưng tôi là đàn ông đã có gia đình. Ngày xưa, tôi vì toan tính mà rời bỏ em, nay lại nói những lời ủy mị, sến súa.
Tôi chỉ ước có thể thu hồi lại tất cả tin nhắn đã gửi ra khỏi đầu em, nhưng muộn mất rồi. Trong suy nghĩ của em, tôi trước hay sau vẫn là một kẻ không ra gì, thật đáng xấu hổ.
Theo Dân trí