Mấy hôm trước, khi đang cùng mẹ tỉa tót lại cây hoa giấy, tôi chợt nghe tiếng la mắng vang dội từ góc xóm vọng lên. Đưa mắt dõi sang, tôi chứng kiến cảnh người phụ nữ hàng xóm quăng túi đồ ra ven đường, miệng thốt ra những lời cay nghiệt xua đuổi một bà cụ.
Điều khiến mọi người trong xóm đau xót chính là chị ta đang xua đuổi, mắng nhiếc chính mẹ mình, người đã sinh ra và nuôi dưỡng chị ấy nên vóc dáng hình hài ngày hôm nay. Dường như cảnh tượng ấy cũng thấu được lòng trời. Trong khi cụ bà đau xót nhặt túi quần áo lên lụm khụm bước ra khỏi nhà thì hai đứa con của chị liền chạy ùa theo trong tiếng khóc nức nở, níu chặt tay bà ngoại và quyết đi theo bà không buông.
Mẹ tôi ngậm ngùi buông câu đứt quãng “con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày…”.
Thật ra bà cụ vốn có một mảnh đất cùng căn nhà nho nhỏ để sinh sống, nghỉ ngơi cho tuổi xế chiều. Nhưng khi biết tin nhiều người từ thành phố lớn đổ về mua đất với giá cao, 8 người con của cụ thay phiên nhau đến nhà nài nỉ mẹ bán đất để chia đều số tiền cho từng người. Sau đó, cụ muốn ở nhà ai thì ở vì cụ đã già yếu, sống một mình đêm hôm có chuyện chi không hay lại trở tay không kịp.
Thế là cụ đồng ý bán đi mảnh đất có ngôi nhà che chở mình bao mùa nắng mưa. Mà đúng ra là cụ đâu thể chịu nổi cảnh lúc có vợ chồng đứa này qua ỉ ôi, lúc khác lại đứa kia sang hối thúc, không ngày nào được bình yên mà sống.
Sau khi bán được mảnh đất, cụ đến nhà con gái út - người vừa ly hôn chồng mấy tháng, đang có con nhỏ nheo nhóc - giúp con chăm cháu.
Cuộc sống chung chỉ êm xuôi được lúc đầu. Khi có tiền trong tay chị lao vào các trò cá cược, lô tô, số đề, bài bạc… cùng mấy bà trong xóm. Lúc thắng thì không sao, hôm nào thua về chị lại trút giận lên đứa con còn nhỏ dại khi nó lao vào lòng mẹ nũng nịu vì nhớ mong.
Chứng kiến chị đánh chửi con mình nhẫn tâm, bà cụ can ngăn thì bị chị trút giận lên đầu. Chị mượn cớ đi làm mệt mỏi, cụ ở nhà chỉ việc nấu cơm cũng không nên mắng chửi, đuổi cụ đi.
Đến hôm nay, tôi bắt gặp mẹ ngồi thẫn thờ trước mái hiên, phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xăm với nỗi buồn sâu thẳm. Mẹ mất đi công việc đã gắn bó mấy chục năm qua bởi sự yếu thế trước xã hội bon chen, xô bồ.
Công việc ấy đã giúp mẹ nuôi anh em chúng tôi ăn học nên người. Đã nhiều lần tôi muốn mẹ nghỉ ngơi vì tuổi đã cao, tôi sẽ chăm lo cho mẹ tất cả. Nhưng chứng kiến bao cảnh đời éo le, đặc biệt chuyện của bà cụ trong xóm mấy ngày qua, tôi hiểu mẹ đang rất trăn trở.
Tôi nắm lấy bàn tay khô cằn, gân guốc một đời tảo tần hy sinh vì con cháu trấn an tâm lý mẹ.
Chợt nghĩ, dù cuộc sống có hiện đại như thời nay, hay có đơn sơ nhà tranh vách lá như thuở xưa thì cha mẹ cũng luôn là người yêu thương, nuôi dưỡng con cái vô điều kiện. Dù cha mẹ có già yếu, mắt có mờ, chân có đau thì trong trái tim bao la vẫn chất chứa hình bóng từng người con, bởi con cái chính là một phần thân thể của họ.
Nhưng tình cảm con dành cho cha mẹ thì đâu phải lúc nào cũng được trọn vẹn như vậy. Nên nhiều khi ta bắt gặp những cảnh chua xót về tình mẫu tử trong cuộc sống quanh mình mà đành ngậm ngùi trước câu nói ông bà đã đúc kết: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”.