Thời đi học đối với tôi có quá nhiều kỉ niệm vui buồn. Nhưng nhớ nhất có lẽ vẫn là những kỉ niệm vui khi tôi là cô học trò nhỏ tổ Văn chuyên cấp 2 được thầy Bính dìu dắt.
Tổ Văn có 15 bạn nữ, miệt mài học tập, tinh nghịch, mơ mộng tuổi trăng rằm. Thầy vừa nghiêm khắc vừa gần gũi, say mê từng bài giảng truyền dạy kiến thức cho học trò. Thầy giáo trẻ trung và nhiệt huyết nên học trò chúng tôi luôn mong chờ đến tiết thầy dạy.
Để học trò mở mang kiến thức, thầy giao bài tập về nhà, nào sách giáo khoa, nào sách tham khảo. Mỗi bài kiểm tra, thầy chấm kĩ càng, tỉ mỉ đến dấu chấm, dấu phẩy, ngoặc kép, sửa câu, cách mở bài, thân bài, kết luận sao cho đúng trọng tâm, vừa mới mẻ vừa sâu sắc.
Thầy chấm "đắt", nên bài văn nào mà thầy chấm điểm 8 thì khỏi phải nói, học trò sướng rung rinh cả tuần, thầm tự hào với các bạn trong lớp. Có khi cả bài, thầy gạch chân một vài câu, khen học trò viết sáng tạo, biết dùng từ tinh tế. Thầy luôn động viên mỗi học trò phát huy thế mạnh của bản thân, bạn nào cũng từng được thầy khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thế nên tổ văn 15 đứa chúng tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ thầy, vì thầy dạy giỏi, trẻ trung và tâm lý.
Tôi là cô học trò nhỏ có nhiều kỉ niệm riêng với thầy. Ngày ấy tôi đi thi đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Hà Tây. Thầy trực tiếp dìu dắt, bồi dưỡng, có sách gì hay là giục tôi đọc ngay. Có lẽ những ngày tháng rực rỡ ấy luôn là một hồi ức sâu đậm trong trái tim tôi, mỗi khi nhớ về thầy và biết ơn thầy rất nhiều!
Nhưng thời đi học của tôi không suôn sẻ mà thăng trầm, khúc cua, khúc ngoặt. Tôi học lớp 10, lớp 11 chuyên Văn tỉnh Hà Tây và không thể thích nghi với cuộc sống xa nhà, nhịp sống hối hả nơi thị xã khiến tôi cảm thấy mình quá chông chênh và lạc lõng. Lớp 12, tôi chuyển về quê.
Sức khỏe và tinh thần sa sút, tôi học hành chểnh mảng, buông xuôi. Lúc ấy, tôi chỉ thích viết thơ và đoạt giải khuyến khích thơ tuổi học đường. Khi ra Hà Đông nhận giải thưởng, thầy Bính tặng tôi một bó hoa hồng đỏ thắm. Hai thầy trò nói chuyện rôm rả. Thầy không khi nào làm khó tôi bởi những câu hỏi vì sao em thế này, vì sao em thế kia… Thầy chỉ lắng nghe và động viên, an ủi. Nhiều khi, tôi cảm thấy thầy như một người bạn lớn của mình.
Sau 2 năm liền trượt đại học, tôi ngậm ngùi đi học trung cấp giao thông, kiếm lấy một nghề nuôi sống bản thân, bỏ ngang giấc mơ làm cô giáo dạy Văn từng ấp ủ suốt thời đi học. Lúc ấy, thầy đã chuyển công tác từ quê ra trường chuyên Nguyễn Huệ. Thầy ở trọ cùng một số bạn sinh viên cùng quê. Tôi đạp xe tới thăm thầy, tặng thầy một cuốn sách phô tô mà tôi rất thích.
Trong gian nhà trọ đơn sơ, thầy mời học trò ở lại ăn cơm, bên giá sách bộn bề giáo án, sách vở có một chậu hoa đỗ quyên đỏ thắm. Tôi nhờ thầy giữ hộ cuốn lưu bút, vì tính tôi chán nản là chỉ muốn quăng hết những gì liên quan đến văn chương dang dở một thời.
Thế rồi biền biệt nhiều năm, tôi không mấy khi liên lạc hỏi thăm thầy. Mãi tới khi họp lớp cấp 2 chuyên, thầy trò mới ngồi hàn huyên với nhau. Thầy bảo, vẫn thấy tôi viết bài trên báo, khen học trò viết có chiều sâu...
Và lại bẵng đi mấy năm, biết tin tôi ốm, thầy nhắn tin động viên chúc học trò mạnh khỏe, luôn vui vẻ… Thật sự, tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là học trò của thầy.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, tôi chưa từng tặng hoa thầy.
Nhưng tôi luôn nhớ tới bó hoa hồng rực rỡ mà thầy tặng cho tôi cùng những lời động viên chân tình, sâu sắc...
Thanh Mai
Những ngày này, nghề giáo lại trở thành tâm điểm của cả dư luận và nghị trường, khi những vấn đề muôn thuở như lương và những sự vụ phát sinh trong mối quan hệ giáo viên - học trò, giáo viên - phụ huynh đang gây bức xúc. Nhưng giữa muôn vàn thở than, ca thán, cả triệu giáo viên vẫn đang ngày ngày cặm cụi làm việc. Và vẫn còn đó ký ức về những người thầy "không thể quên", mà những người đã trải qua tuổi học trò luôn mang trong tim. VietNamNet xin mở một "góc nhỏ" - diễn đàn để độc giả chia sẻ về "Những thầy cô mãi trong tim tôi". Bài viết xin gửi về bangiaoduc@vietnamnet.vn. Xin chân thành cảm ơn! |