Những ngày này, đi đâu cũng thấy hàng quán đông đúc người xem giải bóng đá Euro. Tiếng hò reo cổ vũ làm tôi nhớ đến thuở xưa cùng anh em quây quần, xem giải bóng đá sôi nổi bên chiếc tivi trắng đen nhỏ xinh. Đặc biệt là sau đó được mẹ tẩm bổ bằng nồi cháo cá, tôm nghi ngút khói.
Thuở ấy, nhờ chiếc tivi trắng đen, nhà tôi thành nơi hội tụ của các anh em, chú, bác trong xóm. Những người dân quê nghèo ban ngày lam lũ lao động, khi đêm về, trút bỏ gánh nặng mưu sinh, thể hiện hết tinh thần thể thao, tình yêu với bóng đá.
Có những người xem cầu thủ từ mảnh đất xa xôi như thần tượng của mình. Đó là điều kì diệu mà quả bóng tròn, sân cỏ xanh mang đến. Những “chân sút vàng” và những khán giả yêu say đắm môn thể thao vua đã gắn kết cùng nhau, tạo nên nhiều cung bậc xúc cảm.
Tuy không rành và hứng thú với bóng đá cho lắm, nhưng hễ đặt được mớ cá tôm, mẹ tôi lại tỉ mỉ lựa những con to béo nhất, dành phần để nấu nồi cháo đầy hành tiêu, nghi ngút khói cho anh em tôi thoả sức thưởng thức mà nạp năng lượng hò hét, cổ vũ.
Tôi, khi ấy là cô bé lên 8, cũng chẳng hiểu gì về các giải bóng đá nhưng vẫn hào hứng hoà cùng các anh trong gia đình học và đọc tên từng đội bóng, gọi tên các cầu thủ mà anh chị mình thần tượng.
Mỗi khi có trận đá vào giờ khuya, tôi không quên căn dặn anh hai, anh ba nhớ đánh thức mình để cùng xem bóng đá. Đôi khi ngủ trong lòng các anh lúc nào chẳng hay, đến sáng lại tò tò theo hỏi anh hai hoặc anh ba đội nào thắng, để chú bác nào trong xóm thắc mắc kết quả thì nhanh nhảu trả lời.
Điều tôi mong chờ giải bóng, còn là vì nồi cháo đậm đà do mẹ nấu. Nếu thường ngày, những con cá, tôm to lớn được mẹ đem ra chợ bán, thì mùa bóng đá mẹ lại để dành, nấu nồi cháo cho anh em chúng tôi.
Đôi khi nồi cháo được nấu với vài con cá kèo, mớ tôm sông, ăn kèm cọng rau đắng sau hè chan vào nước mắm tỏi ớt, nhưng hương vị ấy đã đi theo anh em chúng tôi đến mãi về sau. Để khi gặp lại nhau ngồi nhắc nhớ hương vị năm xưa mà thèm thuồng cái không khí đầm ấm ấy trong da diết.
Thuở khốn khó, để xem trọn vẹn một trận bóng đá cũng lắm gian truân. Có khi ngay lúc gay cấn, tivi tối sầm vì hết bình ắc-quy. Thế là mọi người cùng chung tay câu những chiếc bình với dây xanh đỏ vàng giăng đầy từ những chiếc kẹp để cố cầm cự xem hết trận bóng.
Chẳng may chiếc bình không cầm cự nổi, đành bỏ ngang trận bóng thì đêm ấy luôn nghe tiếng thở dài buồn bã pha chút tức tối của các anh tôi, hòa cùng tiếng thạch sùng kêu đêm.
Cũng đã mấy chục năm trôi qua, giờ đây nhà nhà đều có những chiếc tivi màn hình phẳng, sắc màu rực rỡ. Anh em chúng tôi đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Mỗi người có những cách theo dõi trận bóng riêng. Nồi cháo cá tôm nghi ngút của mẹ cũng không còn dịp để tẩm bổ cho từng đứa con.
Tôi bỗng thấy nhớ thương chiếc tivi trắng đen nhỏ nhắn, cùng những trận bóng lúc xưa mà rưng rưng.
Và điều buồn hơn vì cách chào đón mùa giải Euro hiện nay của một số người không còn vẹn nguyên giá trị tinh thần thể thao lành mạnh, khi nghe tiếng bà cụ hàng xóm nhắc nhở lúc thấy tôi bần thần một mình trước hiên nhà: “Mùa Euro đến rồi, bây lo cẩn thận xe cộ, cửa nẻo, bọn cá độ tràn lan khắp hàng quán…”.