Nhà báo Huw Oliver viết trên tờ Timeout rằng, thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên không giống bất cứ một thành phố nào khác. Các thư viện tại đây giống như cung điện, nhà ga tàu điện ngầm có đèn chùm và cột đá cẩm thạch. Nhiều tòa nhà đồ sộ, mang dấu ấn của Bình Nhưỡng lại trống không, không ai ở.
Khách sạn Ryugyong ban đầu được dự định hoàn thành cho kịp Lễ hội Thanh niên và Sinh viên Thế giới năm 1989, nhưng mãi tới giờ vẫn chưa khánh thành. Khách sạn này, cao 105 tầng với 3.000 phòng và 5 nhà hàng, nằm sừng sững ở đường chân trời của Bình Nhưỡng suốt nhiều năm. Hiện thời, nó được coi là tòa nhà bị bỏ hoang cao nhất thế giới. Kể từ năm 1992, không có hoạt động xây dựng nào diễn ra tại đây.
Ngay khi tiến vào thủ đô Bình Nhưỡng, du khách sẽ đi qua Cổng vòm Thống nhất. Cổng vòm mang hình ảnh hai người phụ nữ chụm tay vào nhau, biểu tượng cho tầm nhìn của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành về Triều Tiên và Hàn Quốc.
Trong số những công trình kiến trúc gây ấn tượng mạnh của Triều Tiên có Cung thiếu nhi Manyongae. Cung thiếu nhi nằm ở trung tâm Bình Nhưỡng, hình dáng vòng cung của nó được liên tưởng với vòng tay của người mẹ.