Chúng mình nợ nhau một cái kết vẹn tròn
Nợ những hẹn hò khi hoàng hôn nắng tắt
Nợ những buổi chiều nắm tay nhau thật chặt
Trên con phố quen mình cùng dắt nhau về.

Chúng mình nợ nhau những trò chuyện đêm khuya
Nợ những cái ôm khi gió về lạnh buốt
Nợ tiếng cười giòn trong những ngày tất bật
Nợ một bờ vai khi khó nhọc nhau cần.

Chúng mình nợ nhau những lo lắng, quan tâm
Nợ những ghen tuông, nợ những lần hờn dỗi
Nợ những dòng tin mình ngọt ngào thăm hỏi
Cho những nỗi buồn cũng như khói bay đi.

Chúng mình nợ nhau những câu nói thầm thì
Nợ những yên bình khi có nhau bên cạnh
Chúng mình bây giờ đôi bàn tay buốt lạnh
Bởi những yêu thương đã chấp cánh bay rồi.

Chúng mình nợ nhau một nửa của cuộc đời.


CHUYỆN CHÚNG MÌNH CÓ LẼ CHỈ THẾ THÔI 

Chuyện chúng mình có lẽ chỉ thế thôi
Cuốn tiểu thuyết không một hồi hạnh ngộ
Dù bỏ ra bao nhiều ngàn nhung nhớ
Cũng là thừa lời hứa chẳng vẹn nguyên

Đã một thời bàn tay nắm bình yên
Ta ngộ nhận những yêu thương là thật
Có ngờ đâu lệ vương nơi khóe mắt
Tình là gì hạnh phúc hay niềm đau

Chuyện chúng mình có lẽ chỉ tình yêu
Của tuổi trẻ còn ngây thơ bồng bột
Chỉ buổi đầu lửa nhiệt tâm cháy khát
Khánh tận rồi tắt ngấm giữa đau thương

Hai chúng ta lặng lẽ một con đường
Giấu vào trong kĩ niệm yêu dang dở
Tuy đẹp đẽ cũng chỉ là quá khứ
Chuyện chúng mình có lẽ chỉ thế thôi.

Phương Uyên