Chiến tranh là tàn khốc
Uất nghẹn lòng tái tê
Viên đạn xuyên ngực mẹ
Người ra đi chẳng về
Đạn bom xé đất trời
Nhà tan vườn rách nát
Xác hồn rã thịt phơi
Máu nhuộm tràn mặt đất
Xót xa những oan hồn
Chẳng nắm đất vùi chôn
Bởi tội đồ, quỷ dữ
Xác thân chẳng vẹn toàn...
Sao không tạo kỳ quan?
Lung linh tựa cung đàng
Huyền thoại như cổ tích
Sử sách mãi dội vang.
Khoa học bắc nhịp cầu
Xoa dịu vết thương đau
Cống hiến vì nhân loại
Tận tâm xoá muộn sầu
Dân muôn đời ghi nhớ
lãnh đạo ươm phúc lành
Từng thế hệ ghi khắc
Tạc lòng mãi vinh danh.
Thi Ngọc Lan