Nhiều năm trước, chuyện chị Phạm Thị Lành (SN 1982, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trả lại 10 tờ vé số trúng giải với số tiền thưởng trên 5 tỷ đồng cho người khách mua nợ khiến người dân địa phương kinh ngạc.
Chị bỗng chốc nổi tiếng là người phụ nữ nghèo nhưng giàu lòng tự trọng, sống ngay thẳng. Thế nhưng, họa phúc song hành. Sau những lời khen, chị bắt đầu nhận về vô số ánh nhìn ngờ vực từ người thân, bạn bè.
Người dân địa phương, bạn bè nghi ngờ chị có tình ý với anh Tuấn, người đã mua nợ 10 tờ vé số trúng giải nói trên. Họ lý giải rằng, chỉ khi 2 người yêu nhau mới có thể tin nhau và "chê tiền" như vậy.
Nghe những lời đàm tiếu, chị Lành cười trừ rồi đáp: “Tôi là người sống có tình, có nghĩa. Trước đây, anh Tuấn là khách quen của tôi, luôn mua vé số ủng hộ tôi. Nếu không phải là anh Tuấn mà là một người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy”.
“Nếu chúng tôi thật sự có quan hệ tình cảm, việc gì tôi phải thông báo tin anh ấy trúng số với mọi người. Việc gì tôi phải trả lại vé số trúng giải cho anh ấy. Lúc đó tôi giữ luôn, chắc anh ấy cũng chẳng nói gì”, chị chia sẻ thêm.
Cuối cùng, những ngờ vực về mối tình giữa cô bán vé số và anh chạy ba gác cũng tan biến khi cả hai có cuộc sống riêng. Thậm chí cả hai không còn giữ tình bạn thân thiết như ngày trước khi trúng số.
Thế nhưng, những nỗi oan trên trời rơi xuống vẫn chưa dừng lại ở đó. Chị tiếp tục bị mang tiếng phụ bạc, bỏ chồng tìm hạnh phúc mới.
Nhắc đến chuyện buồn, chị Lành cười chua chát rồi nói, không trách được miệng đời. Bởi, không ai biết cuộc hôn nhân ấy đã nứt vỡ từ trước ngày chị trúng số rất lâu.
Không như nhiều người mường tượng, chồng cũ chị Lành rất đỗi hiền lành, thương vợ. Anh chưa bao giờ la mắng vợ dù chỉ một lần.
Thế nhưng, giữa 2 người vẫn nảy sinh những bất đồng không thể hàn gắn. Không thể chịu đựng thêm, chị dắt theo con, rời quê lên Bến Lức mưu sinh.
“Rời quê, tôi xin vào làm công nhân cho một công ty ở thị trấn Bến Lức. Nhưng lúc đó, con tôi mới 10 tháng tuổi nên đau ốm triền miên. Nhiều lần xin nghỉ việc để chăm con ốm, công việc không đảm bảo, tôi đành phải xin nghỉ hẳn để đi bán vé số mưu sinh”, chị kể.
Hạnh phúc chênh vênh
Tròn một năm xa chồng, xa quê, chị Lành đen đúa, gầy rộc. Nhiều đêm, sau khi bán vé số về, chị ngồi nhìn mình trong gương rồi khóc một mình.
Một năm sau, không hiểu bằng cách nào, chồng cũ của chị Lành tìm đến được phòng trọ mẹ con chị đang ở. Anh van nài chị trở về, cho anh ấy thêm cơ hội. Thương con còn quá nhỏ, cần có đủ cha đủ mẹ, chị chấp nhận nối lại tình xưa.
Thế rồi chị bất ngờ trúng số độc đắc. Không còn cảnh phải chạy ăn từng bữa, chị mơ về mái ấm hạnh phúc với chồng con. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu.
“Có tiền, tôi cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình nhưng tính tình chồng tôi vẫn vậy. Những bất đồng giữa chúng tôi vẫn kéo dài. Quá mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn. Thế là người ta nói tôi có tiền nên phụ rẫy chồng, tìm người khác”, chị kể.
Những ngày ấy, chị đi bán vé số giữa những ánh mắt nghi kị, cười chê của người đời. Nhưng chị mặc kệ. Chị không buồn giải thích bởi “mình sống cho mình, miễn mình không làm điều sai là được”.
Rồi cũng như nỗi oan có tình ý với người khách mua vé số nợ, chuyện chị ruồng rẫy chồng cũ, tìm hạnh phúc mới dần phai nhạt. Suốt nhiều năm sau khi ly hôn, không ai thấy “Lành vé số” lấy đại gia, "cặp trai trẻ" hoặc lao vào những cuộc tình không biết ngày mai…
Mãi cho đến sau này, chị mới tìm được hạnh phúc mới với người chồng hiện tại. Chị gặp anh trong một lần đến quán quen để mời khách mua vé số.
Tại đây, chị gặp một người đàn ông lạ mặt, dáng người đĩnh đạc, lịch sự. Chị không dám mời khách lạ mua vé số. Tuy nhiên, người này đã chủ động làm quen và nói: “Tôi nghe tiếng cô Lành bấy lâu mà nay mới được gặp”.
Chị Lành chỉ nghĩ khách lạ bắt chuyện làm quen cho vui. Nhưng người này tiếp tục khiến chị bất ngờ khi mua vé số ủng hộ rồi xin số điện thoại làm quen.
Anh nói anh cảm phục và mến mộ tấm lòng thẳng ngay, không tham lam của chị. Sau đó, chị được anh theo đuổi, được ngỏ lời yêu.
Nhưng vết thương lòng còn đó, chị Lành nhiều lần từ chối. Cuối cùng, sau nhiều thời gian trò chuyện, thấy hai tâm hồn đồng điệu, chị mới gật đầu đồng ý.
Vậy mà đến tận bây giờ, hạnh phúc chớm nở ấy của chị vẫn chênh vênh và lắm nỗi lo toan. Dẫu được anh yêu thương, chiều chuộng hết mực, chị vẫn không được gia đình người này chấp thuận.
Chị tâm sự: “Chúng tôi đến với nhau đã lâu và có con chung nhưng mẹ anh ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Dẫu vậy, bà rất thương cháu nội. Tôi không buồn, không giận bà và vẫn cố gắng chờ đợi một ngày bà chấp nhận người con dâu như tôi”.
“Mấy hôm nay, bà ốm, chồng tôi phải về chăm sóc. Tôi rất mong được bà chấp nhận như một người con dâu để có thể cùng anh chăm sóc bà cho tròn đạo hiếu”, chị nói thêm.
Bài, ảnh: Hà Nguyễn