1. Chị chia sẻ - lúc khó khăn nhất, chị nghĩ tới mẹ. “Mẹ chị là bà mẹ quê ít học, cũng chưa đi đâu nhiều nhưng tình thương dành cho chị thì bà phủ cả vũ trụ”, chị rưng rưng nói.
Trải qua nhiều lần thất bại, cả trong công việc lẫn tình trường, có lúc tưởng chừng như chết đi còn sướng hơn. Nhưng rồi hình bóng mẹ đi ra đi vào ngạch cửa hiện ra khiến chị bình tâm lại. “Làm sao mình có thể chết chỉ vì một người đàn ông bội tình, trong khi đó mình lại bất hiếu với người sinh ra, nuôi mình lớn khôn, thương yêu mình vô điều kiện - là mẹ”, chị bày tỏ.
Đó là lần chị yêu lầm yêu lỡ một người với niềm tin sẽ cùng họ xây dựng tương lai tươi sáng, với ngôi nhà nhỏ nơi phố thị và những đứa trẻ. Thế là, bao nhiêu tiền dành dụm, chị đều đưa cho người ấy, để rồi một ngày “đẹp trời”, anh ta rời đi không lời từ biệt. Nỗi đau trong tim chị cứ thế dâng lên từng hồi, bóp nghẹt hơi thở của người lần đầu biết yêu thương, tin tưởng và trao gửi cả tiền bạc lẫn đời con gái cho họ.
Lần thất bại thứ hai là khi chị khởi nghiệp, quyết làm lại để có thể có thêm điều kiện báo hiếu cho mẹ. Nhưng lần đó chị cũng bị lừa từ một người bạn hợp tác chung. Lại mất trắng, cả tiền bạc và lòng tin. Có lúc chị nghĩ cuộc đời quá đỗi bất công, tàn nhẫn với mình. Tuyệt vọng và bế tắc, chị không dám nghĩ sẽ có thể quay về nhà, có thể làm được gì khác ngoài chọn cái chết.
“Cứ mỗi lần như vậy, giọng mẹ chị lại vang lên trong đầu: Nếu có gì thì nhớ về với mẹ nghe con”, câu nói mà mẹ chị dặn dò lúc chị rời vòng tay yêu thương cùng làng quê lên Sài Gòn gần hai mươi năm trước. Câu nói như sợi dây níu chị lại, hồi tỉnh, kiến tạo bình an trong yêu thương đầy ắp của mẹ. “Thực sự, dù ông trời có lấy đi hết của tôi mọi thứ thì tôi vẫn còn may mắn nhiều lắm, vì vẫn còn có mẹ”, chị hoan hỷ chia sẻ.
2. Family is not an important thing. It’s everything - bạn viết, đại ý, gia đình không phải là thứ quan trọng, mà là tất cả. Thực ra, phải trải qua sóng gió thì bạn mới có thể “ngộ” ra điều này. Để có thể viết ra với tất cả sự chiêm nghiệm, hẳn nhiên, bạn đã thấm thía giá trị của tình yêu thương, hi sinh, tha thứ của những người trong cùng một gia đình.
Bạn kể, với tuổi 35, chưa bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể ngã bệnh. Nhưng, cuộc sống vô thường, do vậy, một ngày, trong chương trình khám bệnh định kỳ của công ty, bác sĩ thông báo: “Em có nguy cơ bị K”. Thông tin ấy khiến bạn sụp đổ - như rơi xuống đất từ tầng 16 của công ty - nơi bạn đang ngồi làm việc.
“Trời ơi, tại sao bệnh hiểm nghèo lại đổ ập xuống đầu mình như thế này”, bạn than. Nhưng sau đó, khi tìm hiểu kỹ thông tin về K tuyến giáp mà bác sĩ hoài nghi, bạn đã dần bình tĩnh lại. U tuyến giáp hiện là u nhẹ nhất trong các loại u, có thể chữa lành nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Bạn về nhà, nhìn vợ và hai con của mình. Tự nhiên bạn nghẹn cứng trong lòng. Mình nhất định phải sống, bạn nhủ. Và rồi bạn từ tốn thông báo bệnh tình của mình với vợ sau khi có kết quả sinh thiết từ bác sĩ. Người đầu ấp tay gối của bạn thay vì hoảng loạn đã bình tĩnh, trở thành điểm tựa tinh thần cho bạn - “Không sao đâu, vợ chồng mình cùng vượt qua khó khăn này, vì hai con của chúng ta” - bạn nhớ lại câu nói khiến bạn lấy lại tinh thần, bắt đầu bước vào hành trình chống chọi với K.
Giờ này, khi đã vượt qua được những nguy hiểm của bệnh sau 5 lần phẫu thuật và vào thuốc, bạn bảo, vợ-con đã cứu mình. “Cô ấy và các con như chiếc phao giúp tôi sống sót”, bạn bày tỏ. Nhớ những lần vợ vào ra bệnh viện chăm sóc chu đáo cho mình, lòng bạn dâng lên lòng biết ơn vô cùng với cô ấy.
Sau sự cố bệnh tật, bạn nhận ra lâu nay mình đã không thật chăm sóc tốt sức khỏe, cứ nhậu nhẹt với bạn bè suốt nhưng đến khi đổ bệnh chỉ có vợ con là người chịu đựng, yêu thương dìu mình qua khăn khó. Chiếc phao vợ con, với bạn, vừa cứu bạn qua khỏi cửa tử và giúp tinh thần bạn vững chãi trong giông gió, nhận ra giá trị của gia đình và tình thương.
3. Ai đó nói, gia đình là bến đỗ bình an. Câu này có lẽ luôn đúng và sẽ là lời nhắc cho mỗi người để dẫu có lúc khó khăn, hụt bước trên đường đời - hãy nhớ để quay về. Nhớ tới gia đình, nơi yêu thương mình vô điều kiện còn là để mình không rong chơi mà quên chăm sóc, bởi nếu vô thường tới, có khi mình sẽ mất đi những người thân-thương rồi hối hận muộn mằn. Có những lỗi lầm ta có thể sửa, có thể quay đầu kịp nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy!
Lưu Đình Long