NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, gây ấn tượng với khán giả qua những bộ phim như: Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử, Những cô gái trong thành phố… Ông thường đảm nhiệm vai phản diện, độc ác, nham hiểm, trăng hoa.
Đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật tới độ “chết lâm sàng” trên phim trường, tỉnh dậy lại quay tiếp.
Dạo này khán giả thấy ông sụt cân nhiều?
Giờ sống một mình nên tôi tự nấu ăn, lúc ăn rất hoành tráng, lúc đại khái qua bữa. Ví dụ, có hôm sáng không ăn, đến 2h chiều mới ăn, coi như cả bữa trưa, bữa sáng gộp vào. Cứ như thế, không đúng giờ giấc, nên đợt này đường huyết của tôi đang lên, dạ dày nóng rát.
Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm, thoái hoá đốt sống cổ... Nói chung, tôi nhiều bệnh nền, ngày nào cũng uống cả vốc thuốc. Có giai đoạn tôi bị stress và sút mất 9kg.
Đó là giai đoạn ông chia tay người vợ thứ 3?
Một phần thôi, phần nữa là bệnh tật ập tới nên cũng có lúc chán nản. Có bàn tay người phụ nữ trong nhà rõ ràng sinh hoạt sẽ đều đặn hơn, từ sáng đến tối tôi ăn 3 - 4 bữa.
Nói thật, bà xã cũ rất chu đáo, chăm sóc chồng con số một. Có hôm hai vợ chồng giận nhau hay cãi nhau, tưởng như không muốn nhìn mặt nhau nhưng bà ấy vẫn cặm cụi nấu ăn. Dù giận không ngồi cùng mâm, bà vẫn dọn sẵn cho mình ăn.
Lần nào gặp ông cũng khen nức nở những người vợ cũ, vậy sao ông không tìm cách để cả hai quay về?
Có thể, ảnh hưởng của nghề nghiệp phần nào tác động tới hạnh phúc của tôi. Tôi thừa nhận kém khi hài hoà công việc và gia đình.
Tôi đam mê quá, mải mê đi theo nghệ thuật nên nhiều lúc thiếu sự quan tâm tới gia đình, vợ con. Có thể, người phụ nữ cảm thấy tình cảm cứ xa dần, gia đình thiếu đi sự gắn kết, dần dần rạn nứt tình cảm.
Ai cũng đều mong cầu hạnh phúc, có gia đình, có bạn đời sống với nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng nhiều khi duy tâm một chút tôi cho là số phận. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là duyên số. Hết duyên ra đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng.
Tôi vẫn ước mong có người nhắc uống thuốc mỗi ngày, khát vọng là thế nhưng phụ thuộc vào số mệnh. Tôi bị mang tiếng đào hoa nhưng vẫn độc thân. Đôi khi, tôi hay nói đùa rằng, ai có ý định đến với tôi cũng nghĩ “ông này không cô đơn”, nên cuối cùng chả ai tới.
Quan hệ của ông với vợ cũ như thế nào?
Chúng tôi ly hôn văn minh nên giờ vẫn là bạn. Có lần, tôi và vợ cũ cùng dự tiệc sinh nhật một bạn chung, cô ấy vẫn ngồi bên cạnh gắp thức ăn, chăm sóc tôi vui vẻ như bình thường. Chỉ là không còn gọi điện nhắc uống thuốc nhưng vẫn hỏi thăm sức khỏe của nhau.
Sống một mình, lại nhiều bệnh, sao ông không dọn về cùng con trai - đạo diễn Bình Trọng?
Nhiều lần Trọng mời về sống chung mà tôi từ chối. Khi Trọng làm nhà, đã dành riêng một tầng, muốn thiết kế theo đúng ý bố để về sống cùng nhưng tôi vẫn chưa về. Tôi sống tự do quen rồi, lớp trẻ sinh hoạt khác mình, tự nhiên phiền luỵ tôi ngại.
Thầy tướng từng nói, có thể cuối đời tôi sống một mình. Đi công tác cũng thế, tôi tự lái và phải ở một mình, không chung phòng với ai.
Tuổi này mà ông cứ lái xe đi diễn, lại về đêm hôm, có nguy hiểm?
Biết là thế nhưng mà tôi đam mê đi diễn lắm! Tôi cứ nghĩ nếu không được diễn, chắc sẽ nhanh già, nhanh chết, suy sụp tinh thần.
Nghệ thuật có sức hút kỳ lạ, dù ốm sốt, ho hắng nhưng cứ đứng trước máy quay là không còn bệnh tật gì hết. Chỉ khi vào hậu trường, tự nhiên cơn sốt ập tới và ho sù sụ luôn.
Có lần, tôi từng “chết lâm sàng” ở phim trường 30 phút. Đó là lần quay ở Thạch Thất tiểu phẩm cho đạo diễn Nguyễn Love, trời mưa to, nền trơn trượt, khi tập thử không vấn đề gì nhưng tới khi quay thật, tôi trượt chân, đập mặt xuống đất bất tỉnh.
Anh em đoàn làm phim bế tôi vào thay quần áo, đưa lên xe cấp cứu, tôi không biết gì hết. Lúc vào gần tới viện tôi tỉnh, hỏi anh em chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi vào viện bác sĩ rửa vết thương xong xuôi, tôi đòi về quay nốt phân cảnh đó, không thể vì mình anh em lại chờ đợi. Sau đó, tôi tự lái xe về dù đoàn làm phim gọi cho con trai lên đón, tôi cũng không nghe, nhất định về một mình.
Đợt đi quay ở Lâm Đồng cho phim Bão ngầm, quay đại cảnh cần nhiều quân, nhiều chó nghiệp vụ, tôi đứng lâu quá tê hết chân rồi ngã quỵ xuống. Cả đoàn hốt hoảng tưởng tôi đột quỵ nhưng thực ra tôi bị thoát vị đĩa đệm không đứng lâu được.
Ở tuổi 71 nhưng dường như ông vẫn đang sống rất vội?
Lại một cái Tết nữa cô đơn, có lẽ tôi sẽ phải tính lại, sống chậm thôi. Tuổi này rồi mà bảo sống chậm lại người khác nghe chắc thấy buồn cười lắm! Nhưng sống chậm với tôi bây giờ là bớt đam mê, giảm sở thích cá nhân, chăm lo tới cuộc sống cho chính mình nhiều hơn, có nghĩa là nghĩ tới mình nhiều hơn - nghĩ tới sức khoẻ - nghĩ tới tổ ấm.
Chắc tôi phải tính toán lại chuyện gia đình để ổn định tinh thần, sau đó còn phút giây nào cống hiến được cho nghệ thuật mới tiếp tục.