Với diễn viên, được chết vào một vai diễn là hạnh phúc
- 'Thương ngày nắng về' đã kết thúc phát sóng 1 tháng rồi mà khán giả vẫn nhớ tới và gọi nghệ sĩ Thanh Quý là bà Nga, thậm chí còn nhớ cả câu thoại trong phim nữa. Cảm giác của cô thế nào trước sự đón nhận quá lớn như vậy?
Lúc nào tôi cũng đặt tiêu chí với các vai diễn của mình đều cố gắng làm sao chạm đến trái tim khán giả, để họ cùng vui, cùng buồn, cùng cười cùng khóc với số phận nhân vật mình đảm nhiệm. Mục đích của tôi là lúc nào cũng chỉ muốn mang đến sản phẩm nghệ thuật tốt nhất và hết tâm sức mình. Còn để được khán giả đón nhận đến thế này phải nói là rất xúc động. Họ còn nhớ đến cả câu thoại thì với một người làm nghề vừa xúc động, vừa hạnh phúc khi công sức của mình và đoàn làm phim đã chạm được đến trái tim khán giả.
- Không dùng mạng xã hội, vậy nghệ sĩ Thanh Quý cảm nhận độ hot của vai diễn bằng cách nào?
Tôi không dùng Facebook nhưng thường xuyên đọc báo điện tử, trong đó có VietNamNet. Trước khi đi ngủ là tôi đọc hết một lượt các báo nên cũng không lạc hậu về vấn đề thời sự đâu. Trên báo tôi vẫn thấy trích dẫn cảm nhận của khán giả. Tôi ra đi chợ mọi người nói bà Nga béo đi chợ kìa và hỏi hôm nay không nấu bún riêu à (cười).
Khán giả ở Hạ Long xin chụp ảnh với bà Nga khi NSƯT Thanh Quý tới dự sự kiện Màn ảnh xanh.
- Nhiều khán giả trẻ không nhớ tên thật của cô bà chỉ gọi là bà Nga, nghệ sĩ Thanh Quý có sợ mình bị chết tên vì vai này vì hiệu ứng quá lớn từ 'Thương ngày nắng về'?
Thực ra đó là công sức của cả đoàn làm phim và nó như một con thuyền vậy. Vì mình ngồi trên con thuyền đó nên sóng lên là mình cũng được lên theo, còn nếu nó xuống phải chịu cùng thôi. Thực ra với diễn viên, được chết vào một vai diễn cũng là điều hạnh phúc và sung sướng vì nghề nghiệp. Nó làm mình thỏa mãn nhưng đồng thời cũng có hai mặt. Khi đã bị chết vai mà nhận những vai diễn mới phải có cái gì mới và vượt qua vai diễn cũ.
Đấy là về lý thuyết nhưng bình thường tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Sau một vai diễn tôi muốn xóa hết để tiếp tục làm vai mới mà không bị áp lực gì cả. Tôi muốn làm việc hết mức vì vai diễn, muốn bỏ công bỏ sức để mang đến cho khán giả chứ không phải vì lý do nào khác. Sau mỗi bộ phim tôi muốn trở thành 1 trang giấy trắng, dù vai diễn trước có thành công hay thất bại thì tôi cũng không muốn để nó lâu trong đầu. Tôi muốn từ đó khi bắt đầu một vai diễn mới mình không bị nặng nề quá và đạo diễn cũng dễ dẫn cho mình theo một cách mới mẻ hơn. Còn nếu mình đã trở thành cái gì cố cựu sẽ bị khô khan, vô cảm.
- Nếu Thanh Quý trẻ ra mấy chục tuổi chắc có lẽ giờ nổi tiếng và giàu có gấp bội bởi sự phát triển của mạng xã hội bởi có diễn viên trẻ mới đóng một phim đã kiếm được rất nhiều tiền....
Mỗi người có một lựa chọn. Tôi vẫn nói với các diễn viên trẻ rằng các con còn trẻ, còn phải chuẩn bị nhiều cho tương lai, chẳng biết ngày mai thành công hay thất bại, con đường đời đi không có câu trả lời nào rõ ràng nhưng các con cứ sống và kiếm sống trong cái mình được phép mà không ảnh hưởng đến ai. Thời các con khác, ngày xưa khi tôi còn trẻ chỉ có 2 cái áo, 2 cái quần, đến dép còn chẳng có mà đi nhưng vẫn sống được ở thời buổi ấy và xung quanh cũng vậy. Còn cuộc sống mới thế này cứ lôi người ta đi như thế mà bảo dừng lại cũng khó. Mỗi người có cách nhìn nhận cuộc sống riêng. Tôi không thích cái gì phiền phức tới mình, cứ sống nhẩn nha vậy thôi. Đóng phim dù cát sê thấp nhưng tôi quan niệm liệu cơm gắp mắm, thấy đủ là được, càng buông bỏ càng thấy nhẹ.
Tôi đang xả vai một cách sung sướng
- Vì thế thời gian này nghệ sĩ Thanh Quý tạm nghỉ đóng phim sau hơn 1 năm làm bà Nga?
Nói là tạm nghỉ cũng được mà thực ra là chưa có ai mời (cười). Nhưng nếu có mời quả thật tôi cũng phải nghĩ vì hơn 1 năm vừa rồi khi làm phim công việc cứ cuốn mình đi. Lúc mệt cũng nghĩ là không mệt để làm việc nhưng xong rồi mới cảm thấy quá mệt và thèm được nghỉ ngơi. Khi xong phim lại thấy nhớ cháu sản xuất nhắn tin U ơi ngày mai 7h U có mặt nhé. Có hôm thèm ngủ chỉ ước không nhận được tin nhắn nhưng khi xong phim rồi lại thấy nhớ. Còn giờ đúng là tôi đang xả vai một cách sung sướng.
- Làm phim truyền hình kiểu cuốn chiếu bây giờ còn khiến người trẻ mất sức vì quá vất vả, còn với nghệ sĩ ngoài 60 như cô, làm thế nào để giữ sức khỏe để theo đoàn phim lâu như vậy? Các con ở nhà hẳn cũng lo lắng cho sức khỏe của nghệ sĩ Thanh Quý khi phải đi sớm về khuya liên tục và diễn cảnh tâm lý nặng như vậy!
Quả thật là cũng có lúc sợ vì nhân vật người ta đau đớn 10 thì người diễn viên cũng phải đau đớn đến 6-7 phần, trái tim cũng vỡ vụn ra và bị bóp nghẹt chứ không chỉ là phần bên ngoài. Ví dụ cảnh ông Hùng đến nói chuyện với bà Nga về sự nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của Đức, lúc đó bà Nga sung sướng lắm và nghĩ đến việc Đức và Khánh sẽ về với nhau. Lúc quay xong mà tôi choáng váng rồi người rùng mình hết cả lên, chỉ sợ bị đột quỵ vì cảm xúc lên quá. Cảnh đó rất bình thường thôi nhưng mình cũng dễ rơi vào tâm trạng như vậy. Phải nói rằng người già sợ nhất đột quỵ.
- Xin phép hỏi cô có đang bị bệnh nền gì không?
Tôi bị huyết áp, tim mạch và vài lần huyết áp tăng đột biến. Bình thường mười mấy năm uống thuốc tôi vẫn duy trì được nhưng cũng có lần huyết áp tăng đột biến nên cũng sợ. Nhưng thôi thì cái nghiệp, nếu không đi làm mà ngồi trong 4 bức tường cũng buồn lắm. Gặp gỡ bạn bè san sẻ thời gian cho đỡ trống nhưng vẫn bị trì trệ. Đi làm phim áp lực kiểu khác, xong việc về nhà ngủ không biết trời đất là gì, có bê mình ra đường vứt cũng chẳng biết (cười). Do vậy nếu còn sức mình cứ đi làm việc còn chuyện có thể xảy ra thế này thế kia ai mà nói trước được. Có người chuẩn bị kỹ lắm nhưng nó vẫn xảy ra nên thôi kệ, lo trước làm gì. Nên cứ làm việc, việc gì có ích cho mình cho người thì làm.
Tôi luôn nhìn cuộc sống với thái độ bình thản
- Ít trả lời truyền thông và không dùng mạng xã hội nên nhiều khán giả vẫn luôn tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ Thanh Quý - mỹ nhân một thời của màn ảnh ở tuổi U70 thế nào những lúc không đóng phim thì thế nào?
Lúc không đóng phim tôi đọc báo, xem phim, hứng thú có thể xem một lúc mười mấy tập liền từ sáng đến tối, đến lúc không chịu được thì thôi. Ngoài lo công việc nhà tôi đi cà phê với bạn bè, tuần nào chẳng có một hai buổi đi ăn với bạn bè. Tôi luôn nhìn cuộc sống với thái độ bình thản, không đặt nặng cái gì lên hay đặt nhẹ cái gì xuống. Sống hôm nay như ngày mai sẽ chết tôi thấy cũng đúng bởi sống sao cho mình khỏi ân hận, cố gắng không để sai sót. Nhưng cuộc sống mình phải làm chủ, làm sao cho vui vẻ, thoải mái. Tôi không thích những gì không thuộc về mình và sợ những điều đao to búa lớn.
- Cô có bị ám ảnh bởi sự cô đơn hay cái chết?
Tôi đã thực sự chạm đến cái chết 2-3 lần. Khi đối mặt với nó tôi thấy bình thản lắm nhưng cũng có lúc ngồi nghĩ đến cũng sợ chứ không phải không. Từ nhỏ tôi đã nghĩ đến cái sống, cái chết, không phải nghĩ cho mình mà nghĩ cho người thân, nghĩ về sự mất mát, nghĩ về sự bất lực của con người. Điều này tạo cho tôi tính cách rất mâu thuẫn, vừa muốn tiến về phía trước, vừa muốn lùi lại. Đến tuổi này cứ kệ thôi, không phải nghĩ ngợi gì nữa vì đó là cuộc đời mà. Sống thành thật với bản thân, thành thật với mọi người, dù có lúc sai lầm nhưng mình phải biết sửa. Sống yêu mình, yêu người, sống bình dị và giản dị nhất có thể.
- Cô đóng nhiều phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình và hầu hết là những vai diễn có số phận trắc trở, có bao giờ nhưng vai diễn truân chuyên trên màn ảnh ám vào đời mình?
Đấy là vì mọi người cứ tổng kết những vai số phận tôi đóng, còn những vai không có số phận thì sao? Ai cũng có hỷ nộ ái ố, ai cũng có lúc vui buồn, lúc đến chân tường nhưng với người diễn viên họ lấy được những chiêm nghiệm trong cuộc sống đưa vào vai diễn còn người bình thường thì không.
NSƯT Thanh Quý trong tập cuối Thương ngày nắng về