Tôi không muốn bị thương hại
- Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, giã từ sân khấu sớm như vậy, có phải vì một biến cố nào đó…
Không vì biến cố nào cả mà là do lựa chọn của chính tôi. Tôi nghĩ, cuộc đời con người ai cũng trải qua những giai đoạn khác nhau, đầu tiên là giai đoạn thơ ngây, sau đó là sự vạm vỡ của thanh xuân rồi đến sự chững chạc của tuổi trung niên. Tôi đang ở khúc cuối của trung niên rồi.
Ở tuổi này (Việt Hoàn sinh năm 1966, năm nay 57 tuổi - PV), nếu nói về danh tiếng, tôi không thể nổi tiếng hơn được nữa, tên tuổi đã định hình rồi. Nếu có cũng chỉ bùng lên và tắt đi thôi. Tôi cho rằng, người nghệ sĩ biết trân trọng giá trị mà mình tạo nên ở tuổi thanh xuân sẽ biết điểm dừng ở thời điểm nào đó nhất định. Có thể khi người nghệ sĩ già đi, thanh đới cũng già theo, chùng xuống, giọng hát rè đi, nhan sắc không còn, khán giả vẫn yêu người nghệ sĩ ấy nhưng chắc chắn là một tình cảm, một cách nhìn khác.
Tôi không muốn nhận sự yêu thương theo cách thương hại. Tôi biết mình, hiểu mình như thế nào và xác định điểm dừng của mình. Tôi đã lên kế hoạch sẽ chỉ hát đến năm 60 tuổi là giã từ sân khấu. Sau đó, có thể tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu nhưng trong vai trò khách mời ở một chương trình đặc biệt nào đó thôi chứ không chạy show lấy cát-xê như bây giờ. Tôi muốn khán giả nhớ về Việt Hoàn là nhớ về một giọng hát tình cảm, đầy ắp nhiệt huyết, hình ảnh thật đẹp ở thời gian đẹp nhất. Đó là ước mơ của tôi.
- Có nhiều nghệ sĩ hiện giờ đã 70, 80 tuổi vẫn đi hát, vẫn cống hiến, nhiều người mong được ở trên sân khấu đến hơi thở cuối cùng. Việt Hoàn có ngại nghệ sĩ khác cảm thấy chạnh lòng trước quan điểm của anh?
Tôi xin nhắc lại đây là lựa chọn của riêng tôi, đừng so sánh với bất kỳ ai khác. Mẹ tôi là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở Thái Bình. Bà đẹp nên thường vào những vai mỹ nhân, công chúa. Đến khi bà 50 tuổi phải chuyển sang đóng các vai khác, già hơn. Mẹ tôi không thích điều đó. Bà muốn khán giả luôn nhớ về mình ở thời kỳ hoàng kim nhất, không muốn hình ảnh đẹp của mình thay đổi trong mắt khán giả hâm mộ.
Mẹ nói: "Thầy già con hát trẻ". Khi già nên nhường lại sân khấu cho thế hệ trẻ còn mình lui về hậu trường. Mẹ bảo tôi: "Mẹ biết con là đứa có giọng hát tốt, có thể hát được rất lâu nhưng hãy nghe mẹ, hãy biết dừng lại để giữ hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Phải luôn nhớ trong đầu là không bao giờ được để những người hâm mộ phải thương hại, tiếc nuối cho mình".
Biết dừng lại đúng lúc cũng là cách tôi tôn trọng chính mình. Không hát, tôi vẫn có nhiều công việc khác để kiếm tiền chân chính đảm bảo cuộc sống mà.
Ấp ủ giấc mơ xây nhà dưỡng lão cho nghệ sĩ neo đơn
- Vậy từ khi nào anh đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày giã từ sân khấu?
Từ năm 45 tuổi, khi nếp nhăn hằn trên trán là tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ dừng hát ở tuổi nào. Đáng lẽ tôi muốn phải nghỉ hát sớm hơn nhưng vì tôi lập gia đình muộn, lại có 3 con còn nhỏ nên vẫn cứ phải chạy show để có kinh tế đảm bảo nuôi các con. Tuy nhiên nhiều năm qua, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày “về hưu” ấy. Tôi khuyên mọi người cũng nên như tôi, chuẩn bị trước cho tương lai của mình để đến ngày đó không rơi vào khó khăn.
Tôi chuẩn bị cho việc dù mình không đi hát nhưng vẫn luôn có các công việc đảm bảo kinh tế để nuôi dưỡng, lo lắng cho các con. Tôi xây dựng trang trại làm homestay, đồng sáng lập một thương hiệu sơn tường, mở cửa hàng kinh doanh sơn, thực hiện series chương trình Đồi gió hát… đều là để đảm bảo cho ngày về hưu ấy.
Tôi là người yêu lao động, chăm chỉ và rất giàu ý tưởng. Vì vậy, tôi luôn có công việc, sự phát triển mới khi rời xa sân khấu. Thậm chí, có thể sau này tôi sẽ trở thành quản lý cho con gái tôi. Bé Nghé hát rất hay. Tôi tự tin là không ai quản lý con tốt bằng tôi cả. Tôi sẽ làm bầu show, lo truyền thông, hỗ trợ để con trở thành một ngôi sao trong tương lai.
- Ai cũng biết kinh doanh không dễ, anh khởi nghiệp xem ra cũng muộn mà nghệ sĩ thường bay bổng, anh có lo lắng đến thành công hay thất bại không?
Bạn tôi thường động viên tôi bằng một câu thế này: “Người ta làm được thì mình cũng làm được”. Tôi nghĩ cứ làm việc bằng nhiệt huyết, bằng nỗ lực cao nhất cùng với lương tâm, trách nhiệm, mọi việc sẽ thành công. Và thực tế cho thấy, tôi là người không bao giờ chịu khuất phục trước những ý tưởng của mình.
Khi ấp ủ làm gì, tôi luôn phải làm cho bằng được và bao giờ cũng thành công. Có thể về mặt giá trị vật chất là không lớn so với người khác. Nhưng với tôi, như các đêm nhạc Đồi gió hát chẳng hạn, tài chính thu về không được vài trăm triệu nhưng chỉ 10 triệu, 20 triệu với tôi cũng đã là thành công rồi bởi tôi đã thực hiện được ý tưởng mình nghĩ ra. Từ trước tới nay, tôi chưa bị khuất phục trước ý tưởng nào.
- Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?
So với mọi người, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã được đời cho rất nhiều thứ tốt đẹp. Tôi được bố mẹ sinh ra, cho giọng hát, tuy hình thức không đẹp trai nhưng vẫn được đông đảo khán giả yêu thương. Nhờ giọng hát, nhờ sự chắt chiu mà tôi có được những thứ tôi yêu thích như bây giờ và có một đời sống ổn định. Đặc biệt, tôi có bên cạnh rất nhiều người bạn tốt, ai cũng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho những ước mơ của tôi.
Hồi đầu năm, một người bạn đã hứa cho tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất 10.000m2 với điều kiện là sử dụng vào mục đích có ý nghĩa. Đó là xây dựng viện dưỡng lão cho các nghệ sĩ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn như mơ ước lâu nay của tôi. Nếu tôi làm được, tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ khó khăn, neo đơn sẽ không phải sống nhờ vào sự kêu gọi hay những buổi biểu diễn từ thiện mong khán giả phải giúp đỡ mình nữa.
Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải yêu thương, bao bọc nhau và ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ luôn có bàn tay của chính những người trong nghề đưa ra giúp đỡ trước tiên. Khi làm bầu show cho một chương trình nghệ thuật nào đó, tôi luôn muốn phải được trả tiền cát-xê cho bạn diễn cao hơn hẳn các bầu show khác ở ngoài. Vì tôi là nghệ sĩ nên rất hiểu và trân trọng nghệ sĩ. Giờ tôi cầu mong ông Trời cho sức khỏe để tôi có thể hoàn thành được tâm nguyện này. Nếu làm được điều đó, đời tôi thực sự mãn nguyện.
Việt Hoàn hát cùng Đăng Dương, Trọng Tấn
Phương Linh