- Cuộc sống trên đồi của NSƯT Việt Hoàn diễn ra như thế nào?
Rất tuyệt! Ai hỏi tôi cũng phải thốt lên như vậy đó. Tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng khi ở đồi. Từ không khí, khung cảnh thiên nhiên xanh mát, cây cối, hoa lá, tất cả mọi thứ làm cho tôi cảm thấy cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui và đầy sức sáng tạo.
Trên đồi, tôi vừa tự làm và vừa có người phụ giúp. Mọi người không biết đấy thôi, tôi là người cầm cuốc, bay để nhổ cỏ, cuốc đất, xây tường. Tất cả những điều đó đều được Trọng Tấn, Anh Thơ, Đăng Dương, Thanh Lam, Lưu Hà An… có mặt ở đồi chứng kiến. Kể cả không đi hát, tôi vẫn có thu nhập từ việc bán hoa quả, rau củ sạch từ Việt Hoàn Farm. Mùa mít đến tôi cũng thu được mấy chục triệu, rồi khách lên đây trải nghiệm cũng đem đến nguồn thu nhập 1 tháng không bao giờ dưới 50 triệu. Tôi nghĩ đó cũng là một điều tuyệt vời rồi.
- Dòng nhạc anh theo đuổi đã khiến nghệ sĩ như Việt Hoàn lành hơn nhiều so với môi trường showbiz hiện tại và giờ về đồi, dường như bỏ lại hết mọi bon chen?
Tất nhiên rồi! Được sống gần thiên nhiên, yêu thiên nhiên hơn nên cảm thấy cuộc sống nhàn hạ, không bon chen, không bao giờ chịu cảnh tắc đường hay chịu đựng thời tiết nóng bức, khói bụi. Thực lòng tôi nghĩ đây cũng là một cách truyền cảm hứng và tạo xu hướng sống. Đã đến lúc mà một người nghệ sĩ không cần quá bươn chải bằng giọng hát của mình nữa. Tôi dành cảm xúc cho chính mình, khi nào thích hát thì tôi sẽ hát. Tôi không phải hát để kiếm sống để nuôi mình và nuôi gia đình.
- Nói thế thôi chứ 50 triệu/tháng làm sao lo đủ cho cả gia đình với 3 đứa con ăn học, cộng thêm chi phí cho việc biểu diễn của nghệ sĩ cũng tốn kém?
Thực tế khi người nghệ sĩ đã nổi tiếng rồi thì lo cơm áo gạo tiền là chuyện đơn giản. Nghệ sĩ bây giờ có nhiều nguồn thu khác. Giống như Anh Thơ bây giờ, riêng kênh YouTube cũng có thể kiếm hàng chục triệu mỗi tháng, rồi tiền phát hành đĩa nhạc vẫn kiếm được không ít. Không phải cứ đi làm liveshow, phải lên truyền hình mới kiếm ra tiền. Chúng tôi có quá nhiều thứ để làm, giống như tôi bây giờ ngoài lương từ Đài Tiếng nói Việt Nam, thu nhập từ những chương trình hội nghị và tiền từ đồi cũng đủ để tôi có một cuộc sống ổn rồi.
- Có vẻ anh bằng lòng với con đường âm nhạc của mình sớm quá?
18 tuổi, tôi đoạt giải nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh Thái Bình. Đây là dấu mốc đưa tôi đến với con đường ca hát chuyên nghiệp khi được tuyển về Đội Văn nghệ Công an TP. Hải Phòng. Năm 2001, tôi bắt đầu công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam và đến năm 2006 thì chuyển về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngần đó thời gian để cái tên Việt Hoàn có chỗ đứng trong lòng khán giả như bây giờ tôi đã phải hy sinh và đánh đổi nhiều. Tôi nghĩ, cuộc đời, âm nhạc và khán giả đã cho tôi nhiều thứ. Trước đây, tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại sự nghiệp, dừng lại đam mê của mình.
Nếu cho đời người lâu lắm cũng chỉ được 100 năm thì bây giờ tôi đã ở mốc 56 tuổi rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ hát đến năm tôi 60 thôi. Tôi không muốn xuất hiện với hình ảnh già nua, nhăn nheo, đen đúa… trước công chúng. Tôi không muốn mang những sản phẩm âm nhạc không còn tràn đầy sức sống đến với khán giả. Dù người lớn tuổi sẽ có tư duy tốt về cảm xúc trong âm nhạc nhưng giọng hát thanh xuân vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại để giữ một hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ trong lòng khán giả.
- Nhưng nghệ sĩ mà lâu không xuất hiện khán giả quên, kéo theo show diễn của anh thưa dần và rồi gần như không có, nghệ sĩ mà không xuất hiện thì sao nhỉ?
Nói thật từ tận đáy lòng mình, tôi đã yêu cuộc sống ở ngoại ô và việc xuất hiện trước công chúng đôi khi chỉ là cống hiến một đêm nhạc để khán giả không thắc mắc sau lâu rồi không có sản phẩm gì. Và cũng có nhiều người bạn bảo tôi cứ làm đi, sẽ mua vé ủng hộ nhưng bản thân tôi có một chút gì đó khó nói. Có nhiều buổi thu thanh, truyền hình, talkshow mời nhưng tôi "trốn" không nhận lời bởi vì tôi muốn nhường cơ hội cho các bạn ca sĩ trẻ khác.
Tôi nói điều này ra không phải tôi đạo đức giả mà đúng là các bạn ca sĩ trẻ hiện nay đang rất đông và cần có nhiều cơ hội cho các bạn được cống hiến. Những người như tôi, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ rất ít khi lên truyền hình, hoàn toàn không phải vì vấn đề cát-xê hay gì hết mà bởi vì chúng tôi đã quá quen thuộc với khán giả rồi. Có những người phủ sóng kín mọi mặt trận nhưng thực tế đó là con dao hai lưỡi. Tôi nghĩ bản thân không nên xuất hiện dày đặc.
Việt Hoàn hát cùng Trọng Tấn - Đăng Dương