Bác sĩ Cassie Majesty là chuyên gia cấp cứu ở Irvine, California (Mỹ), có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế. Ngoài công việc chuyên môn, cô cũng thường xuyên chia sẻ kiến thức trên trang web cá nhân và báo chí.
Nữ bác sĩ xinh đẹp có một mối tình lãng mạn đi tới hôn nhân với một người lính cứu hỏa. Dưới đây là chia sẻ của Cassie về chuyện yêu đương của mình:
“Bạn và Chris gặp nhau như thế nào?” là một trong những câu hỏi mà tôi hay nhận được nhất. Mọi chuyện bắt đầu ở Khoa Cấp cứu. Chris và tôi gặp nhau ở Khoa Cấp cứu, đính hôn ở Khoa Cấp cứu và kết hôn ở một nơi nhìn ra biển mà chúng tôi vô cùng yêu thích.
Đó là ngày 26/6/2016. Tôi thức dậy để tới ca trực cuối cùng trong đợt thực tập tại bệnh viện. Tôi đã tốt nghiệp nội trú nhưng đang làm thay cho một đồng nghiệp đi nghỉ. Tôi nhớ rất rõ cảm giác thư thái của sáng hôm ấy, thậm chí tôi còn uốn tóc vào lúc 5h sáng để chuẩn bị cho vài bức ảnh kỷ niệm ca trực cuối cùng với mọi người.
Tôi mới trực ca chưa lâu thì một y tá ngó vào phòng làm việc. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể khám cho bệnh nhân đang chờ không và nói sẽ không mất nhiều thời gian.
Tôi bước ra hành lang, lúc này có 3 người lính cứu hỏa ngồi đợi. Khi bắt đầu truyền dịch cho một bệnh nhân trong xe cứu thương, một người trong đội cứu hỏa nhận thấy lỗ thủng trên găng tay của mình. Anh muốn khám để đề phòng mối nguy tiềm ẩn.
Dường như không có máu chảy hay vết thương nào nên tôi trấn an anh ấy. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiến hành các xét nghiệm để kiểm tra nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.
Một người lính cứu hỏa khác có vẻ gần gũi và thích nói chuyện. Chúng tôi nói về việc tôi sẽ hoàn thành kỳ nội trú và bắt đầu công việc mới sau vài tuần nữa.
Tôi hoàn thành thủ tục xuất viện cho bệnh nhân và chia tay cả ba người lính cứu hỏa. Ngay sau khi họ rời đi, tôi nhận thấy một yêu cầu kết bạn Facebook trên điện thoại của mình. Đó là người lính cứu hỏa vừa nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ: “Tất nhiên, chúng ta có thể là bạn bè, những người tham gia cấp cứu và lính cứu hỏa là một đội”.
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu với Facebook Messenger. Chúng tôi thích những điều giống nhau. Đáng buồn là tôi có một quá khứ lộn xộn và đang phải giải quyết một số vấn đề. Điều đó đẩy chúng tôi ra xa nhau.
Ngày 18/1/2018, tôi bước vào một ca trực ở Khoa Cấp cứu. Một người lính cứu hỏa nằm trên cáng được đưa vào. Anh ấy là một trong những người bạn của Chris và anh ấy trông như đang khó thở.
Tôi rất bối rối vì bệnh nhân thuộc nhóm cần kích hoạt cấp cứu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu. Nhưng lúc đó, không có ai ngoài tôi và một y tá. Chris kể ngắn gọn về vụ cháy, mái nhà sụp xuống và đồng nghiệp của anh hít phải khói độc.
Trên mặt người bệnh bám bụi bẩn, anh thở gấp gáp. Tôi nhìn y tá nói: “Hãy đo các chỉ số của bệnh nhân, bắt đầu truyền dịch và gọi cho đội hỗ trợ chấn thương”. Một bác sĩ nội trú xuất hiện và đảm nhận công việc, một y tá khác kéo tôi ra gặp gia đình bệnh nhân. Tôi nhớ đã nói: “Tôi chưa xong việc, tôi cần phải quay lại đó".
Tôi nhìn thấy Chris và một nhóm người đứng phía sau anh ở hành lang trước mặt tôi. Không ai tỏ ra lo lắng. Mọi người đang mỉm cười. Tôi bước chậm về phía anh ấy, phần nào biết chuyện gì sắp xảy ra. Đó là lúc Chris quỳ xuống và ngỏ lời cầu hôn tôi, ngay tại hành lang của Khoa Cấp cứu - nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Tất cả chỉ là sự sắp đặt, một vụ hỏa hoạn giả, một bệnh nhân giả, tôi không thể tin được. Chris đã mời các sếp của tôi, các y tá, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của tôi cùng tham gia.
Tôi phải thành thật mà nói rằng tôi đã biết Chris là người dành cho mình từ rất lâu. Tôi không nghĩ mình tin vào tình yêu cho đến khi gặp anh ấy.
Trước khi bạn nghĩ “câu chuyện này nghe có vẻ hoàn hảo”, có rất nhiều điều không hề dễ dàng trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân giữa bác sĩ và lính cứu hỏa không phải là lý tưởng khi nghĩ tới lịch làm việc và mức độ căng thẳng.
Bí quyết của chúng tôi là tính toán mọi chuyện. Có kế hoạch với những gì chúng ta làm trong thời gian rảnh rỗi và áp dụng lối sống “làm hết sức, chơi hết mình”.