Sau hôm đó, chồng giận tôi lắm. Anh bắt tôi gọi điện xin lỗi bố mẹ vì sự đường đột của mình nhưng tôi nhất định không làm. Tôi còn hét lên với chồng bởi bị stress sau sinh. Hơn nữa, lúc đó con ốm, tôi không còn tâm trí nào để ở lại.
Hơn 3 tuần ở nhà chồng, tôi ăn uống kham khổ. Bữa nào mẹ chồng cũng chỉ luộc trứng và rau ngót cho tôi ăn. Có lúc tôi đưa tiền nhờ mẹ mua món này món kia, nhưng mẹ nhất định không làm.
Mẹ bảo đàn bà mới sinh chỉ nên ăn thịt nạc và rau ngót, trứng luộc, không được ăn những món khác. Dù tôi có ra sức giải thích, mẹ vẫn không cho phép.
Cứ sáng sáng, tôi thấy cả phòng nóng bức khó chịu. Ngó lên thì thấy điều hòa tắt. Nhớ lại, tôi không hề hẹn giờ tắt, vậy mà cứ gần sáng mồ hôi lại túa ra. Tôi hỏi thì mẹ chồng thú nhận chính mẹ sang phòng tắt vì sợ cháu lạnh. Tôi giải thích mình mặc đủ ấm cho con và tôi rất nóng nhưng bà vẫn liên tục làm việc đó suốt 3 tuần.
Việc chăm con của tôi, mẹ cũng cản trở. Mỗi sáng, tôi cho con ra ngoài hứng nắng một tiếng để con hấp thụ vitamin D tốt hơn. Mẹ chồng lại mắng tôi không biết giữ gìn. Hơn 3 tuần tôi bị cấm cung trên phòng, mẹ thậm chí không cho tôi bế cháu xuống cầu thang.
Người này người kia đến chơi rồi hỏi han đủ mọi chuyện khiến tôi rất mệt. Có lúc con đang ngủ mà có khách, mẹ cũng bắt tôi lôi cháu dậy bằng được để chơi với người ta. Kiểu tùy ý của mẹ khiến tôi ấm ức. Nhiều lần tôi nói với chồng việc mình sẽ về nhà sớm, tự chăm con, không cần nhờ đến bà nhưng chồng không đồng ý. Anh nói nhờ được ông bà là may mắn. Hơn nữa, mẹ cũng bớt tủi thân khi con dâu cần đến sự trợ giúp của bà.
Vì căng thẳng nên tôi mất sữa. Cứ ai đến chơi mẹ cũng nói tôi không chịu ăn, không chịu vắt sữa nên không có sữa cho cháu bà uống. Tuần thứ 3 ở nhà chồng, vì con hơi sốt nên tôi quyết định về nhà mình.
Bố mẹ chồng ra sức ngăn cản nhưng tôi không nghe. Thấy tôi kiên quyết, ông bà cũng đành chịu. Tôi bắt taxi đi mà không thông báo với chồng. Sau khi bị chồng mắng cho một trận, tôi cũng nghĩ mình làm hơi quá.
Đặc biệt, sáng hôm sau, khi mở túi đồ của con ra, tôi đỏ hoe mắt vì thấy một xấp tiền khoảng 10 triệu đồng trong đó kèm một tờ giấy. Mẹ chồng tôi viết: “Con à, đây là quà mẹ cho cháu nội. Mẹ không giúp được các con nhiều. Mấy tuần ở cữ chắc con cũng không hài lòng về mẹ nhưng tính mẹ là vậy. Mẹ chỉ lo cho con cho cháu chứ không có ý gì khác. Các con còn trẻ, sống khác bố mẹ nên có gì các con thông cảm được thì thông cảm. Mẹ cũng đang cố gắng để tiếp cận cách sống của các con. Mẹ mong các con hiểu”.
Nói chuyện với chồng tôi mới biết, trước đây, khi sinh nở, mẹ chồng không kiêng khem được nên bây giờ mỗi khi trái gió trở trời người mẹ đau nhức, lạnh cóng. Mẹ cũng bị mỏi gối vì đi lại cầu thang nhiều, ăn uống không được cẩn thận. Có lẽ vì vậy nên mẹ muốn kiêng cho tôi thật kỹ để sau này đỡ khổ.
Đọc những dòng mẹ viết, tôi xúc động ôm mặt khóc. Nhớ lại, trước khi về quê, chồng từng dặn tôi về tính tình của mẹ. Anh còn nhắc tôi, ai rồi cũng già đi, sau này vợ chồng tôi cũng vậy. Anh hi vọng tôi có thể dùng sự bao dung để đối đãi với mẹ chồng.
Nghĩ lại những lời ấy và lời xin lỗi của mẹ, tôi thấy mình thực sự đã quá ích kỉ. Có phải tôi mới chính là người để ý quá nhiều?
Độc giả giấu tên