Không phải đến lúc này mà người ta mới nhắc đến những từ như “bệnh thành tích” hay “hào quang giả tạo” mà từ lâu rồi, những người làm giáo dục hay một cá nhân có tâm nào đó đã đưa ra lời cảnh báo về mặt trái của sự đổi mới. Tuy nhiên khi chứng kiến biết bao người trẻ đi vào con đường sai lầm chúng ta tự hỏi nhau rằng đến bao giờ câu chuyện tưởng chừng đã cũ đó mới thật sự chấm dứt?

Ca sĩ Thiện Nhân.

Nếu như nhà nhà, người người đều đang nói đến khái niệm 4.0 thì đó cũng là lúc những thế hệ 8X trở về trước giật mình nhận ra sự thay đổi đến chóng mặt của thời cuộc. Tuy nhiên, ai cũng phải thừa nhận rằng, chưa khi nào lại có nhiều cơ hội mở ra cho tất cả mọi người như lúc này. Thế giới dường như đang phẳng thêm rất nhiều theo từng này từng giờ. Ở đó, có những con người tưởng chừng ở đáy của xã hội bỗng được hàng triệu người biết đến qua một vài video kiểu “tào lao”. Một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới bỗng nhiên được gọi là sao, được đưa đón, được tung hô. Danh tiếng thường đi đôi với tiền bạc. Mà tiền bạc là thứ mà chúng ta tạo ra, nhưng đôi khi nó lại khống chế bản thân mình.

Nói như vậy không có nghĩa chúng ta chê trách mọi ánh hào quang. Thử hỏi có bậc làm cha làm mẹ nào không muốn có đứa con được xem là xuất chúng, là tấm gương của bao đứa trẻ khác, là đối tượng được săn đón, tung hô của báo giới và truyền thông? Thử hỏi hiệu trưởng một trường ai không muốn ngôi trường dưới sự lãnh đạo của mình luôn hoàn thành nhiệm vụ, được ca ngợi và tiếng lành đồn xa? Thử hỏi ai trong đất nước này không muốn thấy những thiếu niên xuất sắc làm rạng danh nước nhà? Tuy nhiên, cái gì dễ đến luôn kéo theo những hệ lụy không thể biết trước. Và tới một lúc nào đó người ta phải đặt cho một giới hạn cho cái sự xuất sắc, nổi tiếng.

Cách đây gần 20 năm, bóng đá Việt Nam sản sinh ra một thế hệ vàng được cho là xuất sắc không kém lứa những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh… Nhưng rồi kết cục của thế hệ vàng 2.0 đó là kẻ vào vòng lao lý, kẻ thân bại danh liệt… Sự việc đó như hồi chuông đánh mạnh vào những người làm bóng đá nước nhà để họ hiểu ra rằng, những cầu thủ đá bóng vẫn cần phải dạy nhiều thứ chứ không chỉ là kỹ năng chơi bóng. Đó là làm sao trở thành một con người tốt cho xã hội bên cạnh làm một cầu thủ xuất sắc.

Tiếc thay, bài học trong bóng đá không được rao giảng một cách rộng rãi. Hay thời gian qua dần, nhịp sống hối hả của thời cuộc đã khiến cho người ta cũng quên luôn bài học ấy. Hoặc bởi sự nổi tiếng, ánh hào quang và danh vọng suy cho cùng vẫn có sức mê hoặc hơn những thứ bị cho là giáo điều hay giá trị xưa cũ.

Ồn ào giữa Thiện Nhân và gia đình gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Để rồi khi một ngôi trường mời hiện tượng mạng chuyên làm những video về xã hội đen và nhìn những cô cậu học sinh tung hô, reo hò gọi tên người ấy thì người ta không khỏi giật mình. Khái niệm Idol (thần tượng) của giới trẻ bây giờ sao lạ quá, dễ dãi đến vậy. Rồi khi bạn mở tivi lên bất cứ lúc nào ở hầu hết giờ giấc nào cũng bắt gặp những cuộc thi, những chương trình truyền hình thực tế cho mọi lứa tuổi người tham gia để rồi sau đó ai ai cũng trở thành sao, nhà nhà đều có người nổi tiếng.

Đã qua rồi cái thời 6, 7 tuổi còn mặc quần tà lỏn cắp vài cuốn vở đến trường i a tập đọc. Giờ đây ở tuổi đó có cô bé cậu bé rực sáng dưới ánh đèn sân khấu. Và những ngày đáng lẽ ra được vui chơi thì chúng lại bận chạy show để thỏa mãn sự nổi tiếng cho cha mẹ, thậm chí là làm lao động chính trong nhà. Trong mắt người xung quanh, gia đình ấy đương nhiên may mắn và mong ước rằng con mình cũng được như “con nhà người ta”. Có bao nhiêu người dám nghiêm khắc bảo rằng “hãy cho chúng tuổi thơ” mà đáng ra chúng phải có? Tất cả chỉ bắt đầu suy nghĩ lại khi có một sự cố nào đó. Nhưng liệu rằng, sau khi sự cố xảy ra, những người lớn có nhận ra rằng chúng ta là những người sai đầu tiên hay không?

Showbiz Việt nhiều năm qua không nằm ngoài quy luật chung: chuyển mình mạnh mẽ, hào nhoáng nhưng cũng nhiều góc khuất. Khi xã hội ngày một hiện đại, nhu cầu giải trí tăng lên theo cấp lũy thừa thì việc nhiều kênh giải trí ra đời cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên như đã nói ở trên, cái chưa phải của những người lớn đã không là tấm gương, là những người thầy, là những cha mẹ hay những bậc tiền bối đủ tốt giúp cho những ngôi sao trẻ có bước đi đàng hoàng và vững vàng.

Tuổi trẻ vẫn có thể thừa tài cao nhưng sau tất cả những người trẻ ấy vẫn chưa đủ kinh nghiệm sống cũng như những trải nghiệm cần thiết để ứng phó với những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Sau Văn Cường và bây giờ là Thiện Nhân - những người trẻ được xem là tài không đợi tuổi – nhưng sau những biến cố đầu đời, không sớm thì muộn họ cũng lùi vào quên lãng. Hậu quả nặng nhẹ ra sao chưa biết hết được, nhưng chắc chắn một điều đất nước này sẽ mất đi những tài năng ấy và cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu? Đáng nói lúc khởi đầu chẳng ai nói cho họ biết đâu là đúng đâu là sai. Khi vinh quang, xung quanh biết bao người tung hô nhưng lúc khốn khó liệu có bao vòng tay che chở, bao nhiêu sự tha thứ, khoan dung?

Câu chuyện của Thiện Nhân sẽ còn ồn ào trong thời gian dài nhưng dư âm của nó sẽ khiến chúng ta có suy nghĩ gì đây? Theo thời gian, mọi thứ lại lui vào dĩ vãng như cái cách bao ngôi sao vụt sáng rồi chóng mờ hay đã đến lúc xã hội này cần nghiêm túc với câu chuyện cũ này để không có thêm nạn nhân mới nào nữa.

Độc giả Tống Hoàng Thông

*Bạn đọc có thể gửi quan điểm cá nhân về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Thiện Nhân và mặt trái của sự nổi tiếngHãy nhìn Macaulay Culkin, Justin Bieber hay nhiều ngôi sao đình đám thế giới và Việt Nam, đằng sau hào quang, sự nổi tiếng đến khi còn quá nhỏ khiến các em quá áp lực trong cuộc sống thường ngày, dễ trượt dài, không điểm dừng.