"Chúng tôi chiến đấu với nỗi đau của năm ngoái. Nỗi buồn ấy âm ỉ trong lòng. Chúng tôi đã lấy nó ra rồi".
Niềm vui của Guardiola
Pep Guardiola, rất xúc động trong đêm kỳ diệu ở Manchester, không giấu được niềm hạnh phúc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không chiến đấu chống lại chính mình, điều mà ông trải qua rất nhiều khi đối mặt với những danh hiệu đã giành được, trước những đỉnh cao thẩm mỹ từng đạt được.
Guardiola từng nâng cao hai chức vô địch Champions League với Barcelona tốt nhất từ trước đến nay (2009 tại Rome, 2011 trên sân Wembley). Như vậy là chưa đủ, bởi vì bóng đá đòi hỏi thành công phải thường xuyên.
Khi Pep cố gắng đưa ra những ví dụ như Michael Jordan trong môn bóng rổ (6 danh hiệu trong 16 mùa giải), hay Jack Nicklaus ở golf (vô địch 18 major trong 130 sự kiện, thua nhiều hơn thắng), với 11 năm không lặp lại thành công ở châu Âu, ông tiếp tục bị cả thế giới soi.
Nếu Messi từng bị trách móc rằng sự nghiệp của anh sẽ không trọn vẹn nếu không giành chức vô địch World Cup, thì Guardiola lại bị ám ảnh bởi việc không thể trở lại đỉnh cao bóng đá châu lục khi rời xa ngôi sao người Argentina.
Chỉ cần xem cách Guardiola hôn gió trên khán đài Etihad, cách vẫy tay, cách đặt lòng bàn tay lên đầu, là đủ hiểu việc hoàn thành công việc quan trọng như thế nào đối với ông.
Đêm trước trận lượt về, ông tiếp tục nhấn mạnh rằng di sản của mình đã được thiết lập. Nếu đội bị loại, điều đó sẽ không có gì thay đổi.
7 năm sau khi đến Manchester, Guardiola đang dẫn dắt đội bóng có thể là xuất sắc nhất thế giới. Một đội hình mà khó có thể tìm thấy những rạn nứt, khi Haaland thậm chí không cần thiết phải đánh bại Thibaut Courtois trong suốt trận đấu.
Biết cách tạo áp lực dữ dội, đầy ắp tài năng ở hàng tiền vệ, và giờ đây, Man City tự tin vươn tới đỉnh cao châu Âu. Carlo Ancelotti, vị HLV duy nhất sở hữu 4 chiếc cúp Champions League (2 với Milan, 2 với Real Madrid), bị choáng ngợp trước mọi cạm bẫy chiến thuật do đối thủ giăng ra.
Chờ vinh quang Champions League
Ba tuần nữa, Guardiola sẽ bước vào trận chung kết cúp châu Âu thứ 4 với tư cách HLV. Hai năm trước, ông gục ngã ở Porto bởi Chelsea của Thomas Tuchel (0-1).
Lần này, đối thủ của ông tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là Inter Milan, đội không vô địch giải đấu kể từ năm 2010. Ngày ấy, Nerazzurri được dẫn bởi Jose Mourinho, kẻ thù lớn nhất của Guardiola trên cung đương huấn luyện.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha giành cú ăn ba với Nerazzurri - CLB Italy duy nhất làm được điều này cho đến nay - sau khi đánh bại Barca kiêu hãnh của Pep tại bán kết.
Guardiola cũng đang theo đuổi cú ăn ba với Man City, mục tiêu được nhắc đến mỗi mùa giải từ khi ông đến Etihad và ngày càng gần hơn. "The Cityzens" chỉ cần thắng 1 trong 3 trận cuối để một lần nữa vô địch Premier League (sẽ là lần thứ 3 liên tiếp, lần thứ 5 dưới thời Pep).
Sau đó, ngày 3/6, ông cùng đội dự trận chung kết FA Cup tại Wembley với MU. Một tuần sau đó là chung kết Champions League (10/6), Pep cố gắng trao tặng vương trượng cho gia đình hoàng gia Abu Dhabi - những người đã đầu tư rất nhiều kể từ khi mua lại CLB vào năm 2008.
Guardiola, đại diện của chủ nghĩa suy nghĩ quá mức, muốn chứng tỏ rằng ông không mắc lỗi trong cách xây dựng hàng công và triển khai bóng trong trận lượt đi. Vì vậy, ông xếp toàn bộ 11 cầu thủ đá chính ở Bernabeu khi bước vào lượt về. Ông cũng không thay một cầu thủ rê bóng nhiều hơn vào vị trí của Bernardo Silva.
Sau 1/4 thời gian, Man City kiểm soát bóng tới 79%, thực hiện 124 đường chuyền so với 13 của Real Madrid. Mọi thứ vận hành gần như hoàn hảo, với trục xoay Rodri, người vừa kết thúc một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp.
Trận đấu kết thúc với tác phẩm nghệ thuật của Man City trong hiệp một, cùng bài tập về tính cạnh tranh cao độ trong hiệp hai. Tất cả thể hiện nỗi ám ảnh không hồi kết của Guardiola về bóng đá đẹp và các danh hiệu.