VietNamNet có cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ khi cô cho ra mắt MV mới.
- Tại sao Phạm Phương Thảo không giữ nguyên cái tứ 'Cõng mẹ đi chơi' của nhà thơ như bản gốc mà lại đổi thành 'Cõng mẹ về trời' nghe cảm giác như bạn tiên đoán hay lo sợ điều gì đó?
Khi bắt gặp bài thơ Cõng mẹ đi chơi, tôi lướt qua tiêu đề và nghĩ rằng chắc tác giả đang cõng mẹ già rong chơi đầu làng ngõ xóm nhưng càng đọc, ý thơ càng lôi cuốn và đưa tôi vào một cõi khác. Cùng lúc, những giai điệu cũng nảy lên khiến tôi không ngừng lí lắc trong từng câu chữ của tác giả.
Tôi xin phép tác giả được phổ nhạc và đổi tên để có sự đồng nhất rõ ràng hơn về nội dung nên Cõng mẹ về trời được chọn làm tên mới cho ca khúc. Tôi may mắn có tuổi thơ hạnh phúc tròn đầy nên ký ức về cha mẹ luôn lấp lánh. Nó như gia tài tôi luôn nâng niu, gìn giữ nên lo sợ rời xa "bảo bối" của mình cũng là điều dễ hiểu. Cha mẹ đang già đi và những dấu hiệu về sức khoẻ, sự minh mẫn không còn như trước sẽ khiến bất cứ người con nào cũng trăn trở chứ không chỉ riêng tôi.
- Bạn chia sẻ điều gì với mẹ về ca khúc này và phản ứng của bà ra sao?
Ca khúc mới này tôi hát cho mẹ nghe đầu tiên. Lần đầu mẹ bảo hay nhưng 'hơi quái quái', liêu trai trong khi mẹ thích ngọt ngào. Thu thanh xong tôi lại mở cho mẹ nghe, có nhạc nên mẹ nghe dễ cảm nhận hơn. Mẹ khen hay nên tôi tự tin lắm.
Cõng mẹ về trời là cuộc du ngoạn về cõi thiên thai mà trong lời thơ cõi thiên thai có gì mà khó đâu, để con cõng mẹ. Cuộc đi tới thế giới bên kia có con đồng hành với mẹ chứ không phải đi chơi lang thang. Tựa Cõng mẹ về trời chính là gửi thông điệp đó.
Khi viết ca khúc này tôi muốn mẹ và người nghe hãy coi nhẹ mọi chuyện, trong trường hợp này có thể mượn đạo Phật hai từ "giác ngộ". Hiểu điều đó để chúng ta được an nhiên đối diện với cả những thông tin dù là xấu nhất.
Clip ''Cõng mẹ về trời' của Phạm Phương Thảo:
- Phạm Phương Thảo sáng tác mấy năm qua khá đều tay sao năm nay lại phải viết nhạc từ thơ. Phải chăng Thảo đang cạn dần vốn, bí ý tưởng?
Trời sinh tôi đa cảm lại ban cho sứ mệnh làm nghệ sĩ nên khó cạn vốn lắm (cười). Tôi thích đọc thơ và thường đọc đi đọc lại vì hay quên. Trước đây tôi chỉ đọc thơ cổ và nghiền ngẫm thơ của những nhà thơ tôi yêu thích. Một thời gian tôi để mình đắm đuối với tư tưởng nhân văn và nhịp phách đầy trữ tình của cụ Nguyễn Du. Tôi hào hứng với phong cách thanh bần mà phóng túng, ngạo nghễ của cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi mê những âm điệu gợi tình đầy châm biếm và mỉa mai của nữ sĩ Hồ Xuân Hương nên ngưỡng vọng được các cụ khai tâm và bản thân đã tu dưỡng để có chữ nghĩa.
Tôi tập thói quen viết văn, thơ, nhạc để tránh lười biếng và nông cạn cũng như bồi đắp cho trái tim luôn nóng để sống có chiều sâu hơn. Khi nói lên được tiếng lòng mình là một cuộc dạo chơi thú vị nên tôi không thích phổ thơ khi viết nhạc và chỉ làm khi có đơn đặt hàng.
Với bài thơ Cõng mẹ đi chơi của tác giả Khánh Dương có lẽ là duyên tri ngộ để có được Cõng mẹ về trời hôm nay. Tôi biết ơn tác giả đã gieo những ý thơ đầy lạc quan về một chuyến tiễn đưa mẹ tới cõi vĩnh hằng để những nỗi đau sẽ được sẻ chia cùng bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy.
- Gần đây bạn đi hát thong dong và có vẻ đắt sô giám khảo. Vì bạn muốn thay đổi chính mình hay vì điều gì khác?
Tôi vẫn làm nhiều việc cùng lúc. Tình hình kinh tế bất ổn nên các sự kiện không được tổ chức khiến nghệ sĩ chúng tôi đều ít việc hơn. Việc xuất hiện với nhiều vai trò cũng sẽ thay đổi hình ảnh nghệ sĩ tránh nhàm chán cho khán giả. Tôi đã có 25 năm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, có lẽ cũng đến lúc thong dong để nhìn đời, nhìn người, nhìn lại chính mình và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
- "Phạm Phương Thảo tài năng, là người thẳng thắn và cá tính, sự sắc sảo của bạn khiến những người đàn ông muốn nghe bạn hát và ngưỡng mộ từ xa thay vì tiến đến và chinh phục'' - một đồng nghiệp của bạn nói như vậy. Tôi chợt nghĩ dường như những cái tưởng là ưu điểm lại hóa thành yếu điểm của phụ nữ chăng?
Càng đi xa tôi càng nhận ra cuộc đời này dựa vào bản thân là vững vàng nhất. Thế nên làm người được Trời ban cho chút tài mọn mà có kẻ ngưỡng mộ, dõi theo là may mắn rồi. Con người gặp nhau trên đời đều bởi chữ duyên, nếu không đủ mặn mà để quyện vào nhau cứ cổ vũ động viên nhau trong cuộc sống đã là đáng quý.
Đàn ông, đàn bà đều có nỗi khổ riêng, ai giác ngộ được sẽ bớt khổ. Còn cá tính của tôi sẽ thể hiện chung cho tất cả mọi người. Tôi thấy sống thẳng thắn dễ mất lòng nhưng đủ chân thành thì có ai bỏ mình vì điều đó đâu? Bạn bè vẫn ở bên và họ luôn cần đến tôi khi muốn sống thật. Riêng một góc trong cá tính của tôi là sự mong manh, yếu mềm nhưng tuyệt nhiên chỉ dành cho người yêu góc ấy, góc của trái tim đàn bà khi rung động.
- Bạn đã bao giờ bị hiểu lầm trong chuyện tình cảm chưa? Và làm thế nào để giải quyết nó một cách suôn sẻ?
Tôi là người yêu ghét rõ ràng nên chưa từng để cho mình bị hiểu lầm trong tình cảm. Thế nên chưa bao giờ phải đối mặt với việc khó xử cả.