Sáu năm hôn nhân của tôi không lẽ lại kết thúc nhạt nhẽo như thế này sao? Tôi cứ tự dằn vặt mình như vậy suốt nhiều đêm không ngủ. Không thể như thế được, anh ta không thể ngoại tình với bạn thân của tôi. Tôi luôn ám ảnh câu hỏi tại sao anh có thể nhẫn tâm với vợ, người hết lòng yêu thương chiều chuộng anh?
Nhìn đứa con còn nhỏ đang say giấc, lòng tôi lại quặn thắt. Nếu như tôi không phát hiện tờ tiền 200 nghìn trong túi áo của chồng thì làm sao biết được bí mật tày đình này. Bởi đó là tờ tiền tôi lì xì cho cô bạn thân nhất của mình vào hôm Tết.
Tôi không nói nhưng đã ngấm ngầm để lại một ám hiệu chỉ có tôi biết trên tờ tiền đó để thể hiện tình cảm chân tình của mình dành cho bạn. Tôi nhắc nhở cô ấy không được tiêu, phải bỏ vào trong ví vì đó là đồng tiền may mắn.
Có lẽ cô bạn thân không biết trên tờ tiền đặc biệt ấy có gì nên đã đưa cho chồng tôi. Mấy hôm trước, tôi sững người khi nhìn thấy nó ở trong túi áo của anh. Gặng hỏi thì chồng bảo: “Đó là tờ tiền may mắn, bạn anh đi lễ về tặng cho anh để cầu bình an”. Tôi hỏi bạn anh là ai thì chồng nói bóng nói gió càng làm tôi nghi ngờ.
Để xác minh sự thật, tôi vờ như không biết chuyện gì và âm thầm để ý hành tung của chồng. Đúng ngày sinh nhật bạn thân, tôi báo bận không đến. Hôm đó tôi chủ động rủ chồng đi ăn nhưng anh nói bận tiếp khách. Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ.
Tôi lén theo dõi dưới nhà bạn thân và thật không tin vào mắt mình. Chồng tôi lái xe đến tận cổng đón cô ta trong bộ váy lộng lẫy, xinh đẹp. Anh còn ra mở cửa xe cho nhân tình, hôn lên má cô ấy rồi tặng hoa. Đó là việc trước giờ anh chưa từng làm với tôi trong ngày sinh nhật.
Tôi run rẩy lên xe về nhà, cảm thấy chua chát tột cùng. Tất cả sự thật được phơi bày. Tối hôm đó, chồng về nhà trong hơi men say. Tôi vẫn ngồi trước mâm cơm nguội ngắt đợi anh. Thấy vợ không nói gì, anh có vẻ lo lắng. Tôi lặng lẽ đưa cho anh xem bức ảnh hai người họ thắm thiết bên nhau và đưa bút cho anh kí vào tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
Trong lòng tôi thực sự không còn có chỗ cho hai chữ “tha thứ”. Tôi chỉ muốn chấm dứt, thoát khỏi cuộc hôn nhân lừa dối này ngay lập tức.
Chồng ngoại tình, tôi vốn đã rất lo lắng chuyện đó xảy ra với mình. Nhưng tôi không bao giờ dám tin chồng có thể ngoại tình với cô bạn thân nhất của tôi. Đó không chỉ là sự chà đạp còn là sự sỉ nhục dành cho tôi. Họ thực sự không có tôi trong mắt nên mới làm ra việc tồi tệ như vậy.
Thứ tình yêu và tình bạn tôi coi trọng thực ra chỉ là sự lừa dối, giả tạo. Vậy thì có lý do gì tôi phải tiếp tục cuộc hôn nhân ấy. Chi bằng để cho hai người yêu nhau đến được với nhau còn tôi đi con đường riêng của mình.
Dù không cam lòng nhưng nếu cố sống bên nhau, chắc chắn tôi sẽ không quên được nỗi ám ảnh về chồng. Sẽ chẳng thể có lại thứ hạnh phúc giả tạo suốt nhiều năm qua anh và tôi đã dày công gây dựng.
Độc giả Ngọc Lan