LỜI TÒA SOẠN

Vừa qua, nhiều phụ huynh chật vật đòi lại số tiền đã cho trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) vay nhưng bất thành. Nguyên nhân xuất phát từ giao dịch giữa trường và phụ huynh - một hình thức giúp nhiều trường tư thục huy động vốn. Bản chất hình thức này như thế nào? có đảm bảo tính pháp lý, mời quý độc giả đọc tuyến bài Mô hình huy động vốn từ phụ huynh ở trường quốc tế - Lợi ích lớn hay rủi ro nhiều?

Đưa tiền tỷ cho trường vay vốn: "Thả gà ra đuổi"

Nhiều năm gần đây, câu chuyện các trường tư nhân, đặc biệt các trường có mô hình đào tạo chuẩn quốc tế, đưa ra "gói đầu tư giáo dục" đã trở nên khá phổ biến. Đây là một hình thức huy động vốn từ phụ huynh.

Tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN), các phụ huynh cho nhà trường vay 2-5 tỷ đồng, thậm chí có người cho vay gần 10 -15 tỷ đồng không lãi suất, đổi lại được miễn học phí 12 năm học với tổng giá trị khoảng 7 tỷ đồng. 

Sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 12, chuyển trường hoặc nghỉ học vì lý do sức khỏe... AISVN sẽ trả lại số tiền đã vay. Hơn 90% phụ huynh đã đóng tiền đầy đủ cho con theo học hết cấp 3 ở AISVN dưới hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng góp vốn đầu tư, số tiền tổng cộng hơn 3.200 tỷ đồng. 

Đây là hình thức huy động tiền không ít trường đã thực hiện trong nhiều năm qua. Hợp đồng ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự, được nhiều luật sư đánh giá không vi phạm pháp luật. Hợp đồng cũng không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. 

Thực tế, pháp luật hiện hành không cấm hay hạn chế trường học vay tiền phụ huynh. Đây được xem là giao dịch dân sự có quan hệ tín dụng, vay hình thức tín chấp, tức dựa trên uy tín của người đi vay.

truongmyviet phuhuynhvnn.gif
Phụ huynh đến trường đòi tiền. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Những người cho vay - các phụ huynh được xem là thuộc tầng lớp giàu có, có khả năng chi trả học phí 300-700 triệu đồng/năm. Nhiều người trong số họ có thể là doanh nhân, từng trải trên thương trường và tính toán rất tốt. Hiệu suất của khoản “đầu tư” nói trên có thể lên tới 10-12%/năm, cao hơn nhiều kênh đầu tư như vàng, USD, bất động sản, trái phiếu...

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao rất nhiều phụ huynh đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, “thả gà ra đuổi” rồi bỏ công bỏ việc đi kiện tụng, hay phải tính cùng nhau đóng thêm tiền cho trường mở lại dạy con hoặc tính cho con chuyển trường?

Có thể đó là sự cả tin khi phụ huynh nhìn vào vẻ bên ngoài, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên và quản lý có nhiều người nước ngoài, chương trình giáo án quốc tế, hay tin vào chữ tín ở môi trường giáo dục.

Mô hình huy động vốn giúp trường "tay không bắt giặc"

Ông Ngô Thành Huấn - CEO CTCP FIDT, một đơn vị chuyên tư vấn đầu tư và quản lý gia sản tại Việt Nam, nêu một quan điểm mang tính dài hạn, rất đáng chú ý.

Theo ông Ngô Thành Huấn, thoạt nhìn, hoạt động này có thể làm cho nhiều phụ huynh người Việt cảm tưởng như đóng tiền một lần sẽ được chiết khấu nhiều nhưng bản chất lại phức tạp và tương đương với việc phát hành trái phiếu từ nhà trường. Mấu chốt là không có tài sản đảm bảo, “quá hợp lý cho nhà trường nhưng đầy phi lý và bất lợi cho phụ huynh”. 

Vậy tại sao phụ huynh không thấy từ đầu? Ông Ngô Thành Huấn cho rằng, điểm khiến người Việt luôn nằm trong top bị lừa đảo tài chính cao trên thế giới có lẽ vì chúng ta bị bỏ rơi giáo dục tài chính quá lâu. Suốt từ thế hệ 9X trở về trước, trong chương trình đào tạo phổ thông có nhiều môn học nhưng chúng ta ít được dạy là phải làm gì với tiền - hoạch định tài chính cá nhân.

Ông Huấn quan ngại, nhiều người Việt Nam trưởng thành còn không phân biệt nổi cổ phiếu và trái phiếu, vốn nằm trong chương trình giáo dục cấp 3 của nhiều nước phát triển. Vì vậy không có gì quá ngạc nhiên các mô hình huy động vốn kiểu này chôn hàng nghìn tỷ của người dân nhưng vẫn tồn tại và phát triển.

Những gì phụ huynh cảm thấy được lợi là: Quẳng gánh lo đi và an tâm về số tiền học phí cao trong nhiều năm tới, cũng như nỗi lo ngại tăng giá học phí do “lạm phát” - vốn là nỗi sợ của người Việt. Phụ huynh an tâm vì được “hoàn phí” khoản tiền mà vốn dĩ đối với họ là “chi phí”, giờ lại có vẻ như là “đầu tư”; an tâm làm ăn, đầu tư mà không ngại rủi ro sẽ gián đoạn việc học hành của con.

“Nhưng cơ bản về chi phí cơ hội, do yếu dân trí tài chính chúng ta đã quá xem thường. Cái gì quá nhiều điểm lợi sẽ phải tương đồng với rủi ro. Bên cạnh đó, nếu thật sự phương án kinh doanh khả thi, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng vay ngân hàng với lãi suất tốt hơn trong trung dài hạn. Nhưng tại sao họ lại không vay, đơn giản vì tài sản thế chấp là không đủ và còn vì phương án quản trị vốn và kinh doanh tiềm ẩn quá nhiều rủi ro”, ông Huấn khẳng định. Vậy nhà trường được lợi gì trong hợp tác này?

Theo vị CEO CTCP FIDT, có quá nhiều lợi ích và không có rủi ro, nhà trường giao gần hết rủi ro phá sản lại cho phụ huynh. Đó là nhà trường thu về một lượng lớn nguồn vốn và đảm bảo doanh thu, số lượng học sinh; chi phí huy động vốn quá tốt nếu xét trên rủi ro mô hình hoạt động.

Trường không cần tài sản đảm bảo như vay vốn ngân hàng (tín chấp vẫn được tại ngân hàng nhưng điều kiện giải ngân sẽ rất phức tạp), không cần báo cáo kết quả hoạt động, không bị giám sát và ý kiến về rủi ro về mục đích sử dụng vốn.

Nếu thuận lợi, mô hình này giúp nhà trường đúng nghĩa là “tay không bắt giặc”, đưa ra ý tưởng kinh doanh rồi cả trăm con người góp vốn mà không bị kiểm soát. Nhà trường có thể dùng tiền đó đầu tư để cho lợi nhuận cao hơn.

truongmyviet aisvn1.gif
Nhiều người cả tin vào vẻ hào nhoáng bề ngoài. Ảnh: AISVN

Trong khi pháp luật hiện nay vẫn cho phép doanh nghiệp vay vốn của các cá nhân, pháp nhân không bắt buộc phải có tài sản đảm bảo. Nếu vậy, chỉ cần dựa vào uy tín của một tổ chức giáo dục đi vay phụ huynh quá lợi so với vay ngân hàng. Nếu xảy ra vấn đề, trường đàm phán với phụ huynh cũng không khó khăn như với ngân hàng, cũng không bị nợ xấu. 

Phụ huynh cả tin và nhà giàu cũng khóc

Đứng về phía phụ huynh, CEO tư vấn đầu tư và quản lý gia sản tại Việt Nam cho rằng, vì thiếu kiến thức tài chính cơ bản và nhiều người đang nhìn cuộc chơi này “quá ngây thơ”. 

Chuyên gia FIDT nói, ông có một số khách hàng thật tình kể lại rằng, họ tính ra lợi nhuận tầm 7-10% (tùy giai đoạn và tùy trường) cũng hợp lý, cao hơn lãi huy động gửi tiết kiệm, lại có nhiều điểm lợi như các yếu tố đã liệt kê phía trên. 

“Nhưng có điều nguy hiểm về đầu tư người Việt ít quan tâm, thẩm định rủi ro phải đúng và đủ. Rủi ro ở đây là mất sạch vốn nếu trường hoạt động không tốt. Nếu rủi ro lỗ trong đầu tư cổ phiếu từ 30-40%, đây là rủi ro mất sạch vốn.

Nếu muốn đầu tư hiệu suất phải là 30-40% mới xứng đáng như đầu tư cổ phiếu rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng phải cao, đằng này rủi ro mất vốn 100% mà chỉ đổi lại 10%, một sự vô lý đến cùng cực”, ông Huấn ái ngại.

Về đề xuất ngắn hạn, CEO FIDT cho rằng, thứ nhất, nếu bất kỳ ai đảm bảo với bạn lợi nhuận cố định, trừ ngân hàng, rủi ro sẽ khá cao. Nếu không, họ đã vay ngân hàng. Bạn không thể tự thẩm định mô hình hoạt động của doanh nghiệp, điều này cần chuyên môn riêng biệt mà xã hội phải tạo ra khuôn khổ để hỗ trợ người dân.

Thứ hai, chúng ta cần phân biệt giữa vay vốn và góp vốn. Vay vốn phải có mục đích sử dụng, tài sản thế chấp. Vay tín chấp không dành cho người dân, là sân chơi phức tạp đến ngân hàng còn vướng nợ xấu, người dân khó có đủ năng lực đánh giá. Góp vốn phải đánh giá được mô hình kinh doanh.

“Truyền thông năm nào cũng nói về lừa đảo tài chính, về huy động vốn đa cấp nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Giải pháp thật sự nằm ở dân trí tài chính”, chuyên gia FIDT trăn trở.

Theo đó, Việt Nam đang thiếu một nghề nghiệp cực kỳ quan trọng: Tư vấn tài chính - financial advisor - một nghề vốn đang phát triển rất mạnh tại các nền kinh tế phát triển hơn, thậm chí đã có tại Thái Lan và Indonesia từ năm 2011. Đây không phải chỉ là người tư vấn bảo hiểm hay chứng khoán. Các financial advisor được đào tạo chính quy tại bậc đại học để trở thành các “bác sĩ tài chính”, và họ giúp người dân bảo vệ và phát triển tài sản đúng cách. 

“Bạn không thể bảo 100 triệu dân Việt Nam học nghề y để tự chữa bệnh. Xã hội cần người thầy thuốc để có tính chuyên môn hóa. Vậy, bảo vệ tài chính cũng cần có nghề chứ không thể nói 100 triệu dân phải tự biết làm”, ông Huấn chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Giám đốc hãng luật Giải phóng, cho hay về pháp lý giao dịch vay tiền giữa nhà trường và phụ huynh không vi phạm điều cấm của pháp luật.

“Theo nội dung hợp đồng, bên vay và cho vay đều có lợi, phụ huynh được đối trừ nghĩa vụ đóng học phí từ tiền lãi vay, nhà trường không phải đi vay ngân hàng với những thủ tục pháp lý ràng buộc khắt khe”- ông Hưng nói.

Tuy nhiên theo ông Hưng, giao dịch này hàm chứa nhiều rủi ro do phụ huynh không nắm được năng lực tài chính của nhà trường, không có bất cứ biện pháp bảo đảm khoản vay nào, ngoại trừ niềm tin từ uy tín, thương hiệu của nhà trường.  

“Ở góc độ xã hội, tôi không ủng hộ giao dịch này trong môi trường giáo dục. Giáo dục tuy tự chủ tài chính, có lợi nhuận nhưng không phải hoạt động kinh doanh thuần túy. Chủ đầu tư cơ sở giáo dục không được phép tạo nguy cơ rủi ro, như một thương vụ kinh doanh. Phụ huynh cũng nên nhận thức điều đó, đừng đặt tương lai con em mình vào một "ván cờ" may rủi như vậy”- ông Hưng nêu.

Từ vụ việc phụ huynh đòi nợ Trường Quốc tế Mỹ, luật sư Nguyễn Kiều Hưng khuyên về phía nhà trường, không nên đánh mất uy tín và sứ mệnh giáo dục, cần sắp xếp nguồn tài chính để hoàn trả lại cho phụ huynh. Trong trường hợp nhà trường mất khả năng thanh toán hoặc cố tình chiếm dụng vốn, phụ huynh cần nhanh chóng khởi kiện ra tòa án và yêu cầu áp dụng các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản.

Thậm chí, nếu có chứng cứ, lợi dụng uy tín, niềm tin để huy động vốn trái phép, sử dụng trái mục đích, phụ huynh có thể yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong trường hợp nếu nhà trường bán cho bên thứ ba, ông Hưng khẳng định bên thứ 3 cũng phải kế thừa nghĩa vụ. Nếu Trường Quốc tế Mỹ tuyên bố phá sản, phải theo thủ tục phá sản.