1. Jude Bellingham, một nghệ sĩ độc tấu ở tuổi 20 hoạt động như một người chỉ huy dàn nhạc, đến mức anh được ví von với những huyền thoại vĩ đại nhất.
Trong ngày Barcelona kỷ niệm 50 năm trận ra mắt chính thức của Johan Cruyff (28/10/1973), Bellingham được so sánh với huyền thoại người Hà Lan về tầm ảnh hưởng lên đội và thứ bóng đá hiệu quả mà anh mang lại.
Ở khía cạnh khác, những người yêu Real Madrid lớn tuổi liên tưởng đến Alfredo Di Stefano vĩ đại thông qua những bước chạy và dứt điểm quyết đoán.
Những khoảnh khắc bùng nổ của Bellingham - giữa bầu không khí ngột ngạt và phân biệt chủng tộc đáng lên án của khán giả Barcelona nhắm vào Vinicius Junior (La Liga đã báo cáo lên cảnh sát Catalunya) - đã phá hỏng bữa tiệc mà đội chủ nhà chuẩn bị rất kỹ.
Một bữa tiệc bóng đá, âm nhạc và thương mại mà Barca tổ chức ở Montjuic, với sự chứng kiến của nhóm Rolling Stones.
Tất cả giống như một tác phẩm rock kinh điển, với Gavi lĩnh xướng bằng nguồn năng lượng vô tận, cùng với Fermin Lopez tạo thêm sự độc đáo.
Nhưng Barca kết thúc trận đấu với những tiếng thở dài, cúi đầu, trước sự ngạc nhiên của Mick Jagger và Ronnie Wood - hai nhân vật tiêu biểu của Rolling Stones.
Tác động của Bellingham là quá lớn. Khi Gil Manzano thổi hồi còi kết thúc trận đấu, không ai nhớ đến Barca hay Rolling Stones. Thay vào đó, trên sân Montjuic, người ta nghe thấy tác phẩm kinh điển "Hey Jude" của The Beatles mà không cần bật nó lên.
2. Real Madrid, hoặc rộng ra là trận Siêu kinh điển đầu tiên trong mùa giải 2023-24, trên SVĐ thứ 15 trong lịch sử, được tóm tắt bởi hình ảnh Bellingham.
Sự trỗi dậy ngoạn mục của "Los Blancos", cũng như sự tàn khốc mà Barca phải chịu với thất bại trong thời gian bù giờ, có thể được giải thích bởi một cầu thủ ghi 13 bàn sau 13 trận, 10 trong số đó thuộc La Liga.
Nhân vật chính Bellingham biến kế hoạch có thể đoán trước được của Ancelotti, cùng với những lựa chọn táo bạo của Xavi thành một giai thoại cho riêng mình.
Trong trận "El Clasico", Ancelotti đơn giản chọn Mendy thay vì Camavinga, nhằm mục đích để đội có tính đối xứng và trật tự phòng ngự tốt hơn, sau khi dễ bị tổn thương trong những trận đấu gần đây.
Tuy nhiên, dù ai ra sân, Real Madrid cũng dễ dàng thủng lưới ngay từ đầu. Ở Montjuic cũng vậy.
Pha can thiệp của Tchouameni khi Ferran Torres phối hợp Gundongan trở thành tình huống lỗi, Alaba không kịp phản ứng và cựu đội trưởng Man City nhanh chân ghi bàn.
Sự năng động tuyệt vời của Gavi, Gundongan và Fermin ở hàng tiền vệ đã xác thực sự đặt cược của Xavi.
Barca là một đội bóng chặt chẽ, rất tập trung vào phòng ngự và chọn lọc trực tiếp trong các đường tấn công, như thể hiện trong bàn thắng của Gundogan hay cú sút trúng cột dọc của Fermin sau khi Gavi thu hồi bóng.
Real Madrid thư thái và trầm tư, không nóng vội hay căng thẳng ngay cả khi không tìm được khung thành của Ter Stegen. Lần đầu tiên kể từ 2010 họ không dứt điểm trúng đích lần nào trong hiệp một Siêu kinh điển.
Bên ngoài, Ancelotti không cần chần chừ thêm. Từng người một, Camavinga, Modric và Joselu thay Mendy, Kroos và Rodrygo.
3. Năng lượng mới giúp Real Madrid tìm thấy khoảng trống nhiều hơn, dù không quá rõ ràng. Họ bắt đầu sút xa và một trong đó thành bàn thắng tuyệt phẩm của Bellingham.
Một số cầu thủ trẻ Barca mất bóng và thiếu kiên nhẫn sau khi chứng kiến cú sút của Bellingham. Fermin là một trong số này.
Trong ngày Montjuic có số lượng khán giả kỷ lục (50.112), khán đài thở phào khi trọng tài Gil Manzano không thổi phạt đền trong pha phạm lỗi của Araujo với Camavinga.
Các cules đã quen nhìn đội nhà chiến thắng phút cuối, từ La Liga đến Champions League. Lần này, điều ngược lại xảy ra. Quả tạt của Carvajal, cú chạm nhẹ tinh tế của Modric như chạm vào sự tuyệt vòng của một Barca mệt mỏi, tạo cơ hội để Bellingham ghi bàn quyết định.
Bellingham trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn khi ra mắt La Liga, Champions League và Siêu kinh điển. Một ngôi sao với tài năng tuyệt vời.
Cầu thủ người Anh chưa ghi bàn bên ngoài vòng cấm, cho đến khi gỡ hòa 1-1. "Một bàn thắng tuyệt vời", Ancelotti mỉm cười. Ông luôn khuyến khích Jude tiến gần khung thành hơn. "Ý tưởng là cố gắng đưa Bellingham vào tư thế thoải mái nhất có thể. Chất lượng tốt nhất của cậu ấy là sự xuất hiện trong vòng cấm. Càng gần khu cấm địa càng tốt".
Xavi thán phục cách Bellingham ghi bàn quyết định. "Đó có vẻ là điều gì đó đơn giản hoặc bình thường, nhưng cầu thủ người Anh đã làm điều đó kể từ khi anh đến Madrid. Động thái bình thường đó đối với Ancelotti là đòn sát thương nhất của ông".
Trong ngày những huyền thoại âm nhạc Anh hiện diện trên khán đài, Siêu kinh điển - trận bóng đá lớn nhất thế giới - được quyết định bởi "Sir Bellingham".