Sau cái lần giận dỗi anh, chị vác gối sang phòng khác ngủ một mình. Thế rồi thành thói quen, chị thấy thích cảm giác thoải mái đó tới mức có thời gian tơ tưởng tới người đàn ông khác. Còn anh cũng kịp sa ngã vào vòng tay người đàn bà khác.
Từ hồi lấy nhau đến giờ, dù con đã lớn, anh chị vẫn ngủ chung giường. Thành thói quen, mỗi khi anh không có nhà, chị cảm thấy trống vắng, khó ngủ nhưng chưa bao giờ rời cái giường của vợ chồng để vào nằm với con cả.
Một lần, anh đi công tác về, chị cảm giác thấy mùi lạ trên cơ thể anh. Lập tức chị cật vấn anh, tìm hiểu xem cái mùi lạ đó từ đâu. Anh đùa mà thật: “Giả sử có mùi của cô nào đó vương lại thì cũng không còn, anh tắm rửa kỹ càng trước khi đi ngủ mà!”.
Chị dỗi, bỏ sang phòng khác nằm, chắc mẩm kiểu gì thì anh cũng phải vào theo, làm lành và năn nỉ chị về giường. Song, chị thức trắng đêm, trằn trọc, trước còn vờ ngủ, sau mắt mở to chờ đợi mà chẳng thấy anh đâu. Phần anh, có lẽ là mệt mỏi sau chuyến đi, có lẽ là tin chị sẽ trở lại nên thiếp đi cho đến sáng.
Hôm sau, chị lừ đừ, mắt thâm quầng, anh thì hồng hào, tươi hơn hớn, chị nhìn mà thấy… ghét. Anh lại đùa, rất vô duyên: “Đêm qua không có anh, em ngủ ngon chứ?”. Chị bực lắm và từ mức độ dỗi chuyển sang giận, đêm ấy, chị chủ động ngủ riêng mà trong lòng vẫn mong anh hối lỗi mà kéo chị vào phòng ngủ vợ chồng, nhưng đêm vẫn yên tĩnh trôi qua, chị thiếp đi đầy mộng mị. Đêm tiếp theo vẫn thế và rồi một thói quen mới được thiết lập: vợ chồng ngủ riêng.
Dần dần chị cũng quen và thấy rằng ngủ riêng cũng có cái hay là nằm xuống tha hồ nghĩ ngợi linh tinh. Chị “ngộ” ra là gần hai chục năm trời qua chị chỉ có anh, anh choán hết tâm trí và thời gian của chị, ăn chồng, ngủ chồng, chơi cũng chồng. Giờ đây, chị có khoảng trống để nghĩ tới những người đàn ông khác và phát hiện ra những cái hấp dẫn mà chồng mình không có. Chị cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ “tội lỗi” đó mà không được, nó cứ ám ảnh, đeo bám chị và hình như chị đã phải lòng một người đàn ông khác, bằng xương, bằng thịt hẳn hoi.
Đó chính là thủ trưởng của cơ quan chị, một người đàn ông trầm tĩnh, chín chắn, có bờ vai rộng mà nhiều lần chị muốn tựa đầu vào đó. Có lúc ngồi họp, chị ngắm ông như bị thôi miên, chị nắn nót ghi vào sổ tay cái tên ông thật đẹp. Bằng sự lõi đời tình trường, không khó khăn, ông thủ trưởng nhận ra ngay dấu hiệu “say nắng” của chị…
Còn anh, cứ ngỡ rằng vợ giận chán rồi sẽ quay trở lại cái giường vợ chồng hạnh phúc. Nhiều đêm, anh nhớ vợ, muốn ôm chị vào lòng song cái sĩ diện đàn ông đã ngăn anh lại. Có lần, anh quả quyết đẩy cửa phòng chị nhưng chị đã chốt trong, biểu hiện một sự cự tuyệt.
Sống trong cảnh “mỡ treo, mèo nhịn”, bản năng đàn ông trỗi dậy, anh giải tỏa bằng cách “bóc bánh, trả tiền” nhưng thấy cũng chẳng thú vị gì, hơn nữa, có một phụ nữ khá xinh đẹp đã chọn đúng thời điểm để tiến lại gần hơn. Anh đã ngã vào vòng tay người đàn bà ấy mà không chút đắn đo, mà không thấy con người đạo đức trong anh lên tiếng gì cả.
(Theo PLO)