Đứa trẻ bị bỏ rơi

Cuối tháng 4/1993, một người đàn ông ăn mặc rách rưới bế trên tay bé gái mới lọt lòng đến ngôi làng ở quận Tiền Phong, Quảng An, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ông nói, gia đình ông quá nghèo lại đông con nên không thể nuôi nổi đứa trẻ này. Ông muốn tìm cho đứa trẻ 1 gia đình mới. 

Sau 1 đêm chờ đợi, vẫn không có ai nhận nuôi, người đàn ông buộc phải bế đứa bé đi. Trên đường đi, đứa trẻ khóc không ngừng. Tiếng khóc đã khiến Phương Sùng Tài (khi đó 31 tuổi) xúc động. Chàng trai trẻ tiến tới và quyết định nhận nuôi đứa trẻ.

{keywords}
Hoàn cảnh của Phương Sùng Tài rất éo le nhưng vẫn quyết nuôi đứa trẻ.

Phương Sùng Tài bế đứa bé về nhà nhưng bị gia đình phản đối dữ dội. Nguyên nhân vì Phương Sùng Tài là người có sức khỏe không tốt. Bản thân Phương Sùng Tài bị viêm màng não khi còn nhỏ nên có một số rào cản về tinh thần và trí tuệ. Người đàn ông này cũng không thể giao tiếp như người bình thường.

Để kiếm tiền, Phương Sùng Tài thường làm việc tay chân đơn giản. Gia đình Phương Sùng Tài cũng không khá giả. Bố Phương Sùng Tài đã mất từ sớm. Trong nhà, ngoài người anh trai đã lấy vợ, Phương Sùng Tài sống cùng mẹ già.

Tuy vậy, trước sự kiên định của Phương Sùng Tài, gia đình cuối cùng cũng đồng ý. Họ hy vọng, khi Phương Sùng Tài già đi, đứa trẻ sẽ chăm sóc cho cha nuôi.

Cái kết buồn cho người cha nuôi

Phương Sùng Tài đặt tên cho đứa trẻ là Tiểu Phương. Đồng thời chạy khắp nơi để mua cho Tiểu Phương bình sữa, sữa và những vật dụng cần thiết cho trẻ nhỏ.

Sau đó, Phương Sùng Tài giao việc chăm sóc Tiểu Phương cho mẹ rồi ra ngoài làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mang về. Chẳng bao lâu, đứa trẻ đã biết đi và biết gọi bố khiến cả nhà luôn rộn tiếng cười.

Nhưng thời gian tươi đẹp ấy chẳng kéo dài lâu. Mẹ của Phương Sùng Tài ngày càng già yếu và qua đời khi Tiểu Phương đang học tiểu học. Phương Sùng Tài phải đi làm để có tiền nuôi con nên đành gửi Tiểu Phương đến nhà anh trai là Phương Sùng Tiền.

Hàng tháng, Phương Sùng Tài gửi tiền cho anh trai để người anh chăm lo và đóng học phí cho Tiểu Phương.

Thấm thoắt, Tiểu Phương đã tốt nghiệp trung học. Nhưng sau đó, thay vì tiếp tục đi học, Tiểu Phương chọn rời làng, đi tìm việc làm.

Trong quá trình làm việc ở một nhà máy, Tiểu Phương yêu và muốn cưới một chàng trai quê Giang Tây.

Lúc này, Phương Sùng Tiền vô cùng lo lắng cho em trai. Ông sợ, Tiểu Phương lấy chồng ở Giang Tây (cách Tứ Xuyên hàng nghìn dặm) thì khi Phương Sùng Tài về già, Tiểu Phương sẽ không thể chăm sóc cho cha nuôi.

Phương Sùng Tiền quyết định thay em trai bàn bạc với gia đình chồng tương lai của Tiểu Phương. Hai bên đã thống nhất, sau đám cưới, Tiểu Phương sẽ đón cha nuôi về sống cùng để tiện chăm sóc.

Từ năm 2010, Phương Sùng Tài sống với vợ chồng Tiểu Phương ở Giang Tây. Mối quan hệ của họ lúc đầu khá hòa thuận. Phương Sùng Tài có khiếm khuyết về trí tuệ nhưng lại rất chăm chỉ. Hàng ngày, ông đều ra ngoài chăn bò cho người dân địa phương để kiếm tiền.

Nhưng càng ngày, sự có mặt của Sùng Tài càng khiến Tiểu Phương và gia đình chồng cô khó chịu.

{keywords}
Ông Phương Sùng Tài vô cùng bất ngờ khi bị con gái nuôi kiện ra tòa.

Cuối năm 2015, Phương Sùng Tài được vợ chồng Tiểu Phương đưa về quê Tứ Xuyên. Để trấn an gia đình Phương Sùng Tài, vợ chồng Tiểu Phương hứa hàng tháng sẽ gửi cho bố nuôi 1 số đồ dùng cần thiết.

Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Tiểu Phương không thực hiện lời hứa. Hai vợ chồng cũng không hỏi han đến Phương Sùng Tài.

Phương Sùng Tiền cảm thấy bức xúc thay cho em trai nên đã điện thoại cho Tiểu Phương. Tuy nhiên vợ chồng Tiểu Phương không nghe máy.

Năm 2016, Tiểu Phương bất ngờ kiện Phương Sùng Tài ra tòa, yêu cầu cắt đứt mối quan hệ cha con.

Tòa án nhân dân quận Tiền Phương, Thành phố Quảng An đã xét xử công khai và tuyên vô hiệu quan hệ cha con nuôi giữa Tiểu Phương và Phương Sùng Tài.

Phía tòa án cho rằng, theo các quy định liên quan của Luật Nuôi con nuôi, người nhận con nuôi phải đáp ứng các yêu cầu sau: Không có con; có khả năng nuôi dạy, giáo dục con nuôi; không mắc các bệnh mà y học cho rằng không nên nhận trẻ em làm con nuôi.

Đồng thời, nếu nam không có vợ nhận nữ làm con nuôi thì chênh lệch tuổi giữa người nhận con nuôi và con nuôi phải trên 40 tuổi.

Trong trường hợp này, Phương Sùng Tài có khiếm khuyết về trí tuệ, không đáp ứng được yêu cầu của người nhận con nuôi; chênh lệch tuổi tác giữa ông và Tiểu Phương cũng chưa đến 40 tuổi nên việc nhận Tiểu Phương làm con nuôi được xác định là không hợp lệ.

Sau khi nhận được phán quyết, Phương Sùng Tài đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao của thành phố Quảng An, Tứ Xuyên. Nhưng do ông không đưa ra được bằng chứng mới trong quá trình xét xử nên tòa án đã bác đơn kháng cáo của ông và giữ nguyên bản án ban đầu.

Khi nhắc đến việc Phương Sùng Tài đã có công nuôi dưỡng Tiểu Phương suốt nhiều năm, tòa án cho rằng gia đình Phương Sùng Tài có quyền yêu cầu Tiểu Phương bồi thường khoản tiền nuôi dưỡng này.

Hiện gia đình Tiểu Phương đã trả đủ tiền bồi thường nhưng sự việc vẫn khiến những người dân địa phương bức xúc. Bởi sau khi trả tiền bồi thường Tiểu Phương đã thay số liên lạc, cắt đứt mối quan hệ với Phương Sùng Tài.

Năm nay Phương Sùng Tài 60 tuổi. Sức khỏe của ông đã kém đi nhiều. Ông không thể ra ngoài bán sức như trước. Thay vào đó, mỗi ngày ông đều ngồi trong sân và xem đi xem lại những bức ảnh của mình và Tiểu Phương khi cô còn nhỏ. Miệng ông lẩm bẩm: “Con bé không cần tôi, con bé không quan tâm đến tôi…”.

Linh Giang (Theo Sohu)

Chân dung ông Lê Tùng Vân, người vừa bị khởi tố về tội loạn luân

Chân dung ông Lê Tùng Vân, người vừa bị khởi tố về tội loạn luân

Năm 1990, ông Vân lập ra Trại dưỡng lão - cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, tự xưng là giám đốc. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép và bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ.