Chồng cô, chú Hùng, đã đưa ra một lý do rất vô lý. Chú ấy có một bà bạn, nhiều năm sống bằng nghề cho thuê nhà, góa bụa. Bà ấy bảo giờ đã đến tuổi xế chiều, cần một người đàn ông kề cận lúc trái gió trở trời, nếu chú mà đồng ý lấy bà ấy thì chú nghiễm nhiên có một căn hộ và mấy dãy nhà để khai thác cho thuê.
Tưởng đùa vậy mà chú về quyết đòi ly hôn với người vợ 30 năm của mình, để kết hôn với bà bạn. Cô Hồng không đồng ý vì lý do của chú quá kỳ quái. Cô cho rằng tại sao gia đình người ta đang có vợ có chồng yên ấm mà bà bạn kia lại nghĩ ra chuyện quái đản thế, bà ấy không tìm người đàn ông khác được sao? Vì vậy, cô cho rằng hai người họ là nhân tình, đã lừa dối cô nhiều năm nay, giờ họ muốn móc nối với nhau để lừa cô ly hôn.
Để giữ phẩm giá của một người vợ, cô đi tìm gặp bà bạn cho thuê nhà. Ngay khi họ gặp nhau, cô vô cùng tức giận, buộc tội bà ta đã phá hoại gia đình mình. Tuy nhiên, những gì bà bạn nói lại hoàn toàn trái ngược với những gì chồng cô đã nói. Bà ấy bảo người tự quyết định rời bỏ gia đình là chú, chứ bà ấy chưa bao giờ "ra kèo" nào như vậy cả. Về chuyện tìm một người đàn ông nương tựa tuổi già, bà ấy có nói như vậy nhưng không muốn giải thích gì thêm.
Thế là cô lại tìm gặp chồng, cùng gia đình con cái hùa vào can ngăn, mong chú đừng ly hôn. Nhưng chú đuổi cô ra ngoài, nói rằng ý chú đã quyết.
Cảm thấy mọi việc đang theo chiều hướng không thể cứu vãn được, cô Hồng tìm đến chuyên gia tư vấn, hy vọng có người đứng ra hòa giải sẽ giúp vợ chồng quay lại với nhau.
Tuy nhiên, khi cô chú cùng đến gặp chuyên gia tâm lý, mọi việc diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, và một câu chuyện mới đã xuất hiện.
Chú kể về cuộc sống vô dụng của mình trong 30 năm qua. Chú từng là một chàng trai nghèo, lấy vợ con nhà khá giả nên ở rể. Khi chú mới về ở nhà vợ, mẹ vợ ngày nào cũng sỉ nhục con rể, chê bôi đủ điều, chê chú xuất thân hèn mọn đã vậy còn không có năng lực, không làm được chuyện gì cho ra hồn. Bố vợ coi chú như công cụ kiếm tiền nhưng lại thường xuyên mắng chửi mỗi khi chú chạy việc mà không được như ý của ông. Họ còn nói người như chú rời nhà vợ ra là vợ con sẽ khổ.
Không sống được với nhà vợ, chú bàn với vợ dọn đi nơi khác sống. Rồi chú nhận được công việc làm thuê ở một tỉnh nọ, nên đưa cô cùng đi.
Đến nơi ở mới, cuối cùng chú cũng thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi sự kìm kẹp của nhà vợ, nhưng chú nhận thấy rằng vợ thường không quan tâm đến mình. Giữa cô chú, chỉ có chú là dành tình cảm và sự quan tâm cho vợ. Nhiều năm như vậy, chú cảm thấy rất kiệt quệ về tinh thần và không muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Nếu không có hai đứa con, chú đã muốn ly hôn từ lâu.
Cách đây vài năm, cô muốn quay về quê hương, về nhà bố mẹ đẻ để sống vì đã bôn ba đủ rồi, nhưng chú kiên quyết không muốn quay lại, thế là hai vợ chồng ly thân, mỗi người sống một nơi. Hai năm trước, chú mời cô về cùng ăn Tết, nhưng cô từ chối vì bất tiện. Cô một mực vẫn muốn chú đến chỗ cô để gia đình đoàn tụ, còn bản thân chú cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo. Đúng lúc này, một người phụ nữ đã bước vào thế giới của chú.
Đó là bà bạn chủ cho thuê nhà, một mình trải qua nỗi đau mất chồng nên bà ấy thường khóc một mình. Những lúc đó chú thường an ủi nên cuối cùng giữa hai người nảy sinh cảm tình với nhau. Chú rất thích người bạn tâm giao này, cảm thấy bà ấy quan tâm đến mình, không giống như người vợ chỉ đòi hỏi sự quan tâm nhường nhịn từ chú nhưng không biết học cách cho đi.
Như vậy những nghi ngờ của cô là đúng. Để không làm tổn thương trái tim vợ, chú đã nói dối, rằng mình cưới người khác để có nhà. Trên thực tế, chú muốn ly hôn vì đã ngoại tình.
Trước những lời của chồng, cô càng tin rằng chú bị người đàn bà kia bỏ bùa, mọi chuyện hoàn toàn không như chú nghĩ. Chú trước giờ là người yêu vợ thương con, vợ chồng cùng trải qua bao khó khăn thời làm ăn trên đất khách quê người nhưng chú có bao nhiêu đều dành cả cho vợ con. Ngay cả sau này, khi cô với chú không ở chung, chú vẫn thường xuyên gửi tiền cho vợ.
Dù việc ngoại tình của chú là sai nhưng qua lời cô, cũng có thể lờ mờ thấy rằng người cho đi rất nhiều là chú, còn cô không thể liệt kê được mình đã làm những gì cho chồng. Cảm xúc là hai chiều, chỉ một người nỗ lực sẽ dẫn đến kiệt sức.
Hai năm trước chú gọi cô về, đây là lời cảnh báo đầy tình cảm của chú dành cho cô rằng mình đang cảm thấy rất cô đơn, mong cô có thể về nhưng cô lại không nhận ra. Sự từ chối của cô đã lấy đi hy vọng cuối cùng của chú.
Trong hôn nhân, nếu vợ chồng muốn giữ được nhau, điều quan trọng nhất là phải thay đổi thái độ, rèn luyện sự quan tâm thường trực đến nửa kia của mình. Nếu không có sự quan tâm, yêu thương thấu hiểu, thì những vết rạn có thể toác miệng thành đổ vỡ, chia ly bất cứ lúc nào, dù đã ở tuổi xế bóng. Đó là khi sự chịu đựng đã bước qua giới hạn.
Theo Dân trí