Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, sau khi kết hôn chúng tôi toàn tâm toàn ý cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Hai vợ chồng bắt đầu từ hai bàn tay trắng cho đến khi mua được nhà, xe và nhiều thứ khác.
Trong mắt tôi, anh ấy từng là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh không chỉ để tôi toàn quyền kiểm soát tài chính trong gia đình, mà còn rất hiếu thảo với cha mẹ hai bên, ân cần với con cái…
Mọi người xung quanh đều cho rằng, chúng tôi là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tuy nhiên, chính người đàn ông mà tôi tin tưởng 100% này đã khiến cuộc đời tôi thành trò cười, là chủ đề bàn tán của nhiều người.
Chồng tôi vốn xuất thân nghèo khó, nhưng anh ấy có chuyên môn vững và rất chăm chỉ trong công việc. Chính vì vậy, sau nhiều năm tận tâm cống hiến cho công ty, anh đã dần được thăng chức, từ nhân viên lên phó phòng, trưởng phòng và sau đó là giám đốc chi nhánh.
Khi dày dạn kinh nghiệm hơn, anh mở công ty riêng. Nhờ các mối quan hệ tích lũy trước đó, công việc kinh doanh khá thuận lợi.
Ban đầu, tôi về hỗ trợ chồng làm kế toán trong công ty và giúp anh quản lý tài chính. Sau này, khi các con đi học, tôi bắt đầu làm mẹ toàn thời gian ở nhà.
Những đứa trẻ sống đúng với kỳ vọng của mẹ, học hành xuất sắc từ nhỏ, ai cũng khen ngợi. Cuộc sống với tôi lúc đó tưởng chừng viên mãn thì sóng gió lại ập đến. Tôi đang đắm chìm trong niềm vui thành đạt của chồng con, thì một cô gái trẻ tuổi vác bụng bầu đến, nói đứa trẻ trong bụng cô ta là con của chồng tôi.
Tôi rụng rời chân tay. Cuộc hôn nhân mà tôi vẫn tưởng là hạnh phúc êm đềm hóa ra đã mục nát mà tôi không hề biết. Tôi đã tin tưởng chồng mù quáng và giờ đây phải trả giá.
Người phụ nữ cho biết, họ đã quen nhau được 2 năm và yêu nhau thật lòng, song vì sợ ảnh hưởng đến con cái, chồng tôi không cho cô ta làm quá. Nhưng giờ con tôi đã lớn, con của cô ta sớm ra đời, cô ta không muốn sinh con ra mà không có danh phận. Vì chồng tôi cứ lừng chừng mãi, nên cô ta buộc phải đến tìm tôi.
Tôi chết lặng vì sốc, bản thân như thể không còn chút sức lực nào để mắng chửi cô ta, cũng không thể khóc lóc thảm thiết. Tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà, tự vấn lại tất cả và tìm cách kiểm chứng. Tôi vẫn chưa thể tin người đàn ông đầu gối tay ấp với mình bấy lâu nay lại lừa dối mình.
Cuối cùng khi mọi chuyện đã sáng tỏ và không thể chối cãi, tôi đệ đơn ly hôn với chồng. Anh ta bao biện rằng, anh ta bị người phụ nữ đó dụ dỗ. Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của anh ta.
Sau khi ra tòa, chồng cũ để lại căn nhà và một phần tiền tiết kiệm cho tôi và các con. Tôi cũng tìm việc đi làm lại để tự chủ kinh tế. Anh ta mua ngay một căn hộ ở tầng dưới với lý do để được gần con cái. Tuy nhiên, các con tôi giận bố nên cũng không mặn mà với các cuộc gặp gỡ.
Thời gian đầu, tôi rất hận chồng và nhân tình. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng họ, lòng tôi lại đau nhói. Dần dần, tôi cân bằng được mọi thứ và hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân tẻ nhạt nhưng tự do, tự tại.
Còn về chồng cũ và nhân tình, vì cùng tòa nhà, lại ở tầng trên tầng dưới, tôi không muốn quan tâm nhưng vẫn phải chứng kiến nhiều điều trong cuộc sống của họ. Chồng cũ có vẻ kết hôn với cô ta chỉ vì đứa con trong bụng nên có phần bất mãn, đi sớm về khuya và rượu chè suốt ngày. Đương nhiên, cô ta không muốn sống gần chúng tôi nhưng nếu rời đi, chồng cũ sẽ không chịu kết hôn nên cô ta phải chấp nhận.
Họ cãi vã rất nhiều. “Tại sao anh không uống đến chết luôn ở bên ngoài đi? Vợ con không quan tâm, suốt ngày chỉ biết uống rượu, sao tôi khổ thế này?"... là những điều tôi thường xuyên nghe thấy, kèm theo là một loạt âm thanh khác của bát đĩa và đồ đạc bị ném.
Đêm qua cũng vậy, tôi lại nghe tiếng đập phá và gào khóc bên dưới. Hàng xóm xung quanh đã quá ngán ngẩm với cảnh tượng này. Tôi còn nghe tiếng đứa trẻ khóc thét lên, nhưng chẳng ai dỗ dành. Điều đó khiến lòng tôi bỗng thấy xót xa.
Trước đây, tôi từng hả hê khi nghe họ cãi nhau, nghĩ rằng họ đáng phải trả giá. Nhưng giờ, tôi không còn suy nghĩ như vậy nữa, thậm chí còn có chút thương cảm cho họ…
Độc giả giấu tên