- Cô ấy say nắng với một người con trai nhà ở phố cổ, đẹp trai và khá ăn chơi, thậm chí còn kém cô ấy 2 tuổi.

TIN BÀI KHÁC

Cả tôi và cô ấy đều là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học, quen nhau vì cùng xóm trọ. Ban đầu chỉ là những câu thăm hỏi, động viên của sinh viên nghèo, nhưng tôi bắt đầu có cảm tình nhiều hơn với người con gái hay cười có chiếc răng khểnh duyên dáng. 

Cho đến một lần cảm lạnh, bạn bè về quê hết, chính người con gái hàng xóm tốt bụng ấy đã sang nấu cháo, chăm sóc cho tôi suốt 3 ngày. Sau trận ốm đấy, tôi đã tỏ tình và sung sướng khi được chấp nhận.

Tình yêu của chúng tôi kéo dài suốt năm năm, từ lúc mới chập chững là sinh viên năm nhất cho đến khi cả hai đều có việc làm. Mặc dù không ưng vì quê cô ấy tận Lào Cai xa xôi, còn tôi ở ngay tỉnh kế cận Hà Nội, bố mẹ tôi cũng không ngăn cản.

Chúng tôi cứ vun vén cho nhau, mơ tưởng đến tương lai hạnh phúc. Dù thu nhập của cả hai chỉ ở mức trung bình ở đất thủ đô, nhưng tôi tin với sự đồng lòng, không có gì là không thể.

{keywords}
Hóa ra sau lưng tôi, cô ấy nói lời yêu với người con trai khác (Ảnh minh họa)

Giấc mơ nâng chén rượu mừng tan thành mây khói khi tình cờ một ngày, sửa laptop cho cô ấy, tôi phát hiện ra điều khác thường. Tôi bàng hoàng đọc được những dòng tin nhắn trên facebook của người yêu với một người con trai khác.

Những dòng chữ tình cảm mới bắt đầu cách đây 2 tháng. Đó là một người con trai phố cổ, đẹp trai và khá ăn chơi, thậm chí còn kém cô ấy 2 tuổi. Họ nói với nhau những lời yêu thương vô cùng ngọt ngào đến nỗi suốt 5 năm yêu nhau, chưa bao giờ tôi được nghe những lời đó từ người yêu mình.

Tôi chết điếng người, vội vã tra hỏi người yêu với hi vọng chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng không, cô ấy đã đổ sụp xuống trước mặt tôi, khóc lóc và nói lời xin lỗi. Cô ấy viện lí do bố mẹ tôi không vừa lòng mà đau buồn, đổ lỗi cho tôi không có nhiều tiền chiều chuộng cô ấy, mà tìm đến tâm sự với người khác.

Niềm tin trong tôi như vỡ vụn. Đó có phải là lí do chính đáng không? Điều đó có công bằng với tôi không? Tôi nói thẳng, với một công tử Hà Nội, ít tuổi hơn, làm sao có thể dễ dàng yêu thật lòng một cô gái tỉnh lẻ, không có gì nổi trội so với những cô gái thành thị khác? Người yêu tôi vẫn không nhận ra. Suốt 2 tiếng đồng hồ khóc lóc, đến cuối cùng cô ấy vẫn không thể chấp nhận dứt khoát với người đó.

Tôi thấy bất lực, không còn biết nên làm thế nào. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng chuyện này thật khó tha thứ. Suốt hai tuần sau đó, dù có nói chuyện thêm vài lần, chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai rồi gây nên nông nỗi này?

Thanh Tùng 

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn