Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay mục đích của kiểm tra là nhằm đánh giá đúng đắn, khách quan kết quả học tập, năng lực của học sinh, phục vụ cho việc điều chỉnh quá trình dạy học, đồng thời giúp học sinh phát huy năng lực, phẩm chất.
Đối với môn Ngữ văn, các bài kiểm tra cần đánh giá các năng lực cốt lõi của môn học bao gồm: Năng lực đọc hiểu, năng lực viết, năng lực nói và nghe, năng lực tạo lập văn bản, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.
Theo ông Minh, công văn về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn chỉ rõ: "Trong đánh giá kết quả học tập cuối học kì, cuối năm học, cuối cấp học, tránh dùng lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các để kiểm tra đọc hiểu và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn".
Như vậy, tinh thần của kiểm tra đánh giá theo năng lực (cụ thể ở đây là năng lực "đọc hiểu" và năng lực "viết") là không sử dụng lại văn bản đã dạy cho học sinh để ra để kiểm tra. Học sinh cần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, đã rèn luyện để "đọc hiểu", "phân tích" một văn bản mới.
Ông Minh cho rằng, các tranh luận về một vài đề kiểm tra Ngữ văn học kì 1 vừa qua chủ yếu liên quan đến việc lựa chọn ngữ liệu: Độ dài, ngắn; nội dung có phù hợp thời gian làm bài, có phù hợp tâm lí lứa tuổi học sinh hay không; nguồn trích dẫn có cụ thể, rõ ràng, đáng tin cậy hay không.
Về vấn đề này, Sở GD- ĐT đã có tập huấn, tuy nhiên, trên hành trình đổi mới, một vài đơn vị còn lúng túng, chọn ngữ liệu chưa thật phù hợp. Sau kiểm tra học kỳ 1, Sở GD- ĐT tiếp tục tập huấn (vào 2 ngày 17 và 18/1) để thầy cô tổ trưởng chuyên môn các đơn vị tiếp tục trao đổi, thực hành ra đề kiểm tra nhằm đáp ứng các yêu cầu.
Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, đề thi học kỳ môn Ngữ văn dành cho học sinh lớp 8, Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM) bị phản ứng vì cho rằng thiếu sự tôn trọng người thầy.
Cụ thể, đề Ngữ văn có đoạn như sau:
"Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
"Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Đến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quanh nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo:
- Này, con cầm lấy!
Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn. Thầy nhìn thấy giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng.
Đến lúc ra về, thầy vẫn còn nhớ đến mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò:
Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt:
Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao?
Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát:
Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải.
Trò ngơ ngác quay lại thưa:
Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy thầy bảo cho con nên thế nào cho phải?
Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo:
Thế bánh tao đâu?
(Truyện "Bánh tao đâu?" - sachhay24h.com)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
Câu 2: Nêu bài học rút ra từ văn bản trên?
Câu 3: Cho biết nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý trong câu: "Này, con cầm lấy!".
Câu 4: Dựa vào văn bản, xác định bối cảnh và loại nhân vật.
Câu 5: Viết đoạn văn ngắn (5-7 dòng) nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản trên.
Việc sử dụng ngữ liệu của đề văn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, có ý kiến cho rằng việc sử dụng văn bản này là không hợp lý, làm xấu đi hình ảnh người thầy.
Thầy Võ Kim Bảo, Giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM), nhìn nhận, đề thi học kỳ đúng nội dung chương trình. Trong chương trình lớp 8, học kỳ 1, học sinh được học truyện cười - một loại truyện dân gian. Vì vậy, giáo viên tìm ngữ liệu về chương trình, thể loại là phù hợp, đúng đắn.
"Tuy nhiên về nguồn của ngữ liệu chưa ổn khi trích dẫn từ một trang web. Giáo viên nên tìm nguồn ngữ liệu trong những cuốn sách có uy tín, chất lượng. Truyện cười dân gian đã được các nhà chuyên môn sưu tầm rất đa dạng phong phú", thầy Bảo nhận định.
Thầy Bảo cho rằng, có lẽ giáo viên mới chỉ quan tâm ngữ liệu đáp ứng chương trình dạy học, chưa quan tâm đến các vấn đề sau đó. Truyện cười mang tiếng cười phê phán, châm biếm tiêu cực trong xã hội, khi đọc để rút ra bài học. Vì vậy ngữ liệu đề Ngữ văn này hơi nhạy cảm trong hoàn cảnh hiện tại, giáo viên nên cân nhắc về tính giáo dục của đề. Mặt khác có những truyện cười, trẻ em cần có thêm trải nghiệm cuộc sống mới có cái nhìn nhận, đánh giá đúng đắn.
Thầy Bảo cũng cho rằng, hiện nay, việc ra đề thi của giáo viên rất khó vì một đề ngoài việc định hướng suy nghĩ học trò, cần cân nhắc thêm "búa rìu dư luận". Trong khi đó, có trường hợp không hiểu sâu về chuyên môn ý đồ của giáo viên dẫn tới những tranh cãi.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, Giảng viên Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhìn chung đề thi học kỳ có quan tâm đến yêu cầu cần đạt của chương trình, có tính phân hoá song còn nhiều hạn chế.
Chi tiết hơn, thầy Khôi nhận định, về ngữ liệu chọn truyện cười là phù hợp với yêu cầu của chương trình song nguồn trích dẫn thiếu tính chính thống, tính xác thực khoa học (trích từ trang web). Thêm vào đó, ngữ liệu có nội dung bàn về thói xấu của người Việt, hướng đến đối tượng được đề cao trong xã hội xưa nay - thầy giáo. Xét về đặc trưng thể loại truyện cười là không sai nhưng tính giáo dục chưa cao, dễ tạo dư luận tiêu cực.
Về câu hỏi đọc hiểu, người thực hiện đề thi thiếu kỹ năng xây dựng đề thi khi thứ tự câu hỏi không theo đúng các mức tư duy từ thấp đến cao (nhận biết - thông hiểu - vận dụng). Điều này chứng tỏ khi xây dựng đề thi, giáo viên đã không quan tâm đến/thực hiện mang tính hình thức bảng đặc tả và ma trận tương ứng.
Từ đó, thầy Khôi cho rằng, việc tái tập huấn về công tác kiểm tra, đánh giá cho giáo viên nếu không được xem trọng sẽ còn những chuyện tương tự.