Ban ngày, Kim Jaram là nhà thiết kế web, ban đêm cô làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, kể cả cuối tuần. Kể từ tháng 3/2023, cô làm hơn 100 giờ mỗi tuần, nhiều hơn gấp đôi số giờ làm việc từ 9h đến 16h.
Cô gái chưa lập gia đình cho biết: "Đối với người bình thường, nếu muốn tiết kiệm cho tương lai thì việc làm 2 công việc là điều cần thiết".
Lịch trình hiện tại chỉ cho phép cô ngủ khoảng 3 giờ vào các ngày trong tuần. Thời gian làm việc nhiều nên cô ít tập thể dục. Gần đây, cô thường mắc lỗi trong công việc chính, quên tham gia cuộc họp trực tuyến khiến sếp không hài lòng. Nhưng cô ước mơ mở cửa hàng tiện lợi của riêng mình sau 1 năm nữa, khi đã đủ tiền tiết kiệm.
Cô kiếm được từ 5-6 triệu Won mỗi tháng và đặt mục tiêu tăng số tiền này sau khi bắt đầu kinh doanh riêng. Để tiết kiệm thực phẩm, cô lấy miễn phí những món đồ gần hết hạn sử dụng từ các cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc.
"Tôi không có ý định sống như thế này đến hết đời. Mục tiêu của tôi là đạt được sự tự do tài chính ở độ tuổi từ 40 đến 45. Tại sao tôi không làm việc chăm chỉ ngay từ bây giờ?", cô nói.
Câu chuyện của Kim cũng giống như nhiều người trẻ khác ở xã hội Hàn Quốc hiện tại. Cuộc sống siêu cạnh tranh bắt đầu từ trường học và kéo dài đến tuổi trưởng thành khiến người trẻ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân khiến giới trẻ nước này gặp khó khăn có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa, suy nghĩ truyền thống.
Kỳ vọng của phụ huynh
Các chuyên gia cho biết sức nặng kỳ vọng đối với người trẻ Hàn Quốc hình thành từ khi còn nhỏ. Nhiều bậc cha mẹ áp đặt ước mơ chưa thành của họ lên con cái, muốn con vào được trường đại học tốt nhất, đảm bảo công việc ổn định.
Kim Myung-jun, 27 tuổi, muốn trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ. Anh cũng có nhiều sở thích khác, trong đó có bóng đá.
Trong khi đó, bố mẹ không muốn anh xao lãng việc học. Điều này dẫn đến xung đột giữa anh và bố mẹ. Những năm cấp 2 và cấp 3 là "thời kỳ đen tối và buồn bã nhất" trong cuộc đời anh.
Mẹ anh là một giáo viên, rất coi trọng giáo dục. Bà chuyển cả gia đình đến Mok-dong, khu phố ở phía tây Seoul nổi tiếng với các cơ sở giáo dục tư nhân và trường học tốt.
Những nỗ lực của bà đã được đền đáp khi Kim Myung-jun được nhận vào Đại học Yonsei, một trong những trường danh tiếng nhất đất nước.
Kỳ thi áp lực
Sự cạnh tranh khốc liệt để được vào các trường top đầu là một hiện tượng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tất cả học sinh cuối cấp trung học đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Kỳ thi rất quan trọng, các nhà quản lý phải yêu cầu máy bay hạ cánh hoặc định tuyến lại để không gây ra tiếng ồn tại các điểm thi, tránh làm học sinh bị phân tâm.
Học sinh dành nhiều năm để chuẩn bị cho kỳ thi lớn nhất trong đời. Có người phải trả hàng trăm hoặc hàng nghìn USD mỗi tháng tại các trường luyện thi có tên "hagwon".
Mục tiêu của họ là có được một vị trí trong các trường hàng đầu của đất nước: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei...
Cuộc cạnh tranh sau đó tiếp tục diễn ra ở trường đại học. Sinh viên phải đăng ký các lớp học bổ sung, nâng cao kỹ năng mềm, tăng giá trị của sơ yếu lý lịch sau khi tốt nghiệp.
Những sinh viên không đủ khả năng chi trả cho các lớp học thêm thậm chí không dám mơ đến chuyện xin vào công ty hay ngành cụ thể mà họ mơ ước cả đời, theo CNA.
Eun Suk, trợ lý giáo sư tại Đại học Nữ sinh Duksung, cho biết: "Hàn Quốc không phải là quốc gia có cơ hội thứ hai. Thật là khắc nghiệt khi đường đời của một người do một kỳ thi tuyển sinh đại học duy nhất quyết định".
Áp lực phải trở thành người xuất sắc
Con đường hẹp dẫn đến thành công tác động đến sức khỏe tinh thần của thanh niên. Yoo Seung-gyu, 30 tuổi, không chỉ nhìn thấy bạn bè xung quanh mình mà còn trải nghiệm sự thật này.
Khi 19 tuổi, anh rút lui khỏi thế giới và ẩn náu trong phòng hơn 2 năm. Sau đó, anh đăng ký đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khi xong nghĩa vụ, anh quay lại sống ẩn dật trong khoảng 2 năm nữa.
Yoo cho biết anh cảm thấy một cảm giác bất lực. Khoảng thời gian sống ẩn dật chỉ kết thúc khi anh tìm kiếm các nguồn thông tin trực tuyến, nhận ra mình không cô đơn. Có nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh.
Anh tham gia một ngôi nhà chung dành cho những người sống ẩn dật và quan trọng hơn là mang lại sự kiên nhẫn và động viên, dạy nhau rằng "thất bại cũng không sao".
"Các nguyên nhân khiến thanh niên trở thành người sống ẩn dật rất khác nhau, từ việc không kiếm được việc làm hay vào trường học cho đến chuyện tình yêu tan vỡ. Hầu hết họ đều có chút nản lòng, cảm thấy mình không giỏi bằng những người khác trong một xã hội cạnh tranh", anh cho biết.
Hiện nay, anh điều hành một doanh nghiệp xã hội tên là Not Scary để phục vụ những người sống ẩn dật. Nhóm tuổi phổ biến nhất là 20 và 30.
Anh tin rằng không gian sống chung là phương pháp hiệu quả nhất để giúp những người ẩn dật khôi phục các mối quan hệ xã hội.