Hai tháng trước, vợ chồng chị gái tôi mua được một ngôi nhà khá rộng. Chị ấy nói đang còn thừa một phòng, tôi nên chuyển về sống cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Hiện tôi đang là sinh viên, tháng nào cũng phải bỏ ra 1,5 triệu thuê phòng.
Lúc đầu tôi không muốn chút nào, vì tôi không hợp với tính khí nóng nảy của anh rể. Đang sống ở ngoài tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm, không bị ai quản thúc. Nhưng bố mẹ thuyết phục rất nhiều, muốn tôi đến nhà chị ở cho đỡ tốn tiền. Với lại sống cùng anh chị thì bố mẹ ở nhà bớt lo lắng hơn. Cuối cùng tôi cũng thuận theo mong muốn của mọi người.
Từ ngày về sống nhà chị gái, tôi cảm giác mình như là người giúp việc. Do cùng đường đến trường nên ngày nào tôi cũng phải đưa đón hai cháu. Chị gái đi làm về muộn, thế là tôi phải qua chợ mua đồ nấu ăn cho cả ngày. Anh rể về sớm nhưng chẳng phụ giúp tôi việc nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Anh nằm xem tivi, đến giờ ăn phải có người mời mới chịu ngồi vào bàn.
Trong bữa ăn, nếu có thiếu gì đó là mọi người lại gọi tôi lấy giúp. Nhiều bữa cơm tôi ức lắm, cố nuốt nước mắt vào trong, ăn cho xong bữa. Tôi luôn tự động viên mình có hoàn cảnh sống còn tốt hơn nhiều người khác, có khó khăn nhỏ này không vượt qua thì sao làm được việc lớn.
Tuần vừa rồi, mẹ gửi cho tôi 3 triệu đóng tiền ăn hai tháng. Tôi nói là hàng tháng chị gái cho 1 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn tiền ăn chị không lấy. Mẹ nói là chị em gái cho nhau chút không sao nhưng đừng để anh rể biết được lại lớn chuyện.
Mẹ bảo tôi cứ góp tiền ăn cho anh rể, chắc chắn anh ấy không lấy nhưng tôi vẫn phải đưa để đỡ mang tiếng ăn nhờ ở đậu.
Tối hôm kia, lúc có mặt hai anh chị, tôi đưa 3 triệu tiền ăn góp hai tháng cho chị gái. Chị nói tôi ăn uống đáng là bao nhiêu đâu mà cầm tiền, rồi chị bảo tôi cất tiền đi. Bất ngờ anh rể nói là hai tháng mà tôi góp bằng đó tiền là quá ít. Anh bảo mỗi ngày tôi ăn 3 bữa cộng tiền điện nước, một tháng phải góp 2 triệu mới đủ.
Chị gái nói hằng ngày tôi đưa đón các cháu đi học, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Tôi làm nhiều chẳng khác gì người giúp việc, hàng tháng không trả lương cho thì thôi, sao lại lấy tiền ăn của tôi. Những lời của chị gái quá đúng, anh rể im lặng không nói gì nhưng thái độ không được vui.
Từ sau hôm đó, tôi không muốn ở nhà chị gái nữa, tôi muốn ra ngoài sống. Nhưng tôi mới học có năm hai, sau này còn tốn rất nhiều tiền mà thu nhập của bố mẹ tôi thấp. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Cứ ở thế này tôi không thoải mái chút nào.
Theo Phụ nữ Việt Nam