Từ cô bé ở huyện núi nghèo đến ca sĩ opera xinh đẹp
- Lần đầu biểu diễn tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi, cảm xúc trong chị là?
Năm ngoái, tôi chỉ đến dự Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi với tư cách khán giả đã đọng lại rất nhiều cảm xúc. Năm nay, được biểu diễn tại chương trình là vinh dự lớn nhưng cũng vô cùng áp lực.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và nhạc trưởng Olivier đều là người có chuyên môn cao và rất kỹ tính. Ngoài ra, chương trình được phát sóng trực tiếp, có các cấp lãnh đạo tham dự, nhìn chung là áp lực mọi bề.
Ý thức điều này, tôi lấy làm động lực thôi thúc mình phải tập trung cao độ, thể hiện thật tốt. Tôi tin Điều còn mãi sẽ là điểm nhấn đẹp cho sự xuất hiện của mình sau nhiều năm du học Nga.
Chương trình năm nay, tôi sẽ mang đến nhạc phẩm Bài ca trên núi - được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết cho bộ phim Vợ chồng A Phủ của đạo diễn Mai Lộc.
Là người con của đất Lào Cai, chất dân tộc miền núi đã ngấm sâu bên trong. Tôi có thể hát được các ca khúc mang âm hưởng nhiều vùng miền nhưng sở trường vẫn là âm hưởng dân ca vùng núi phía Bắc.
Nghĩ đến việc thể hiện tác phẩm với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời thôi đã háo hức rồi. Có lẽ anh Hùng rất hiểu nghệ sĩ mới giao bài hợp đến thế!
- Công việc của chị hiện tại thế nào?
Hiện tại, tôi đã hoàn tất chương trình đào tạo nghiên cứu sinh ở Nga, không phải lên lớp nữa nên về Việt Nam làm quen dần với môi trường công việc. Trong thời gian chờ trở lại Nga bảo vệ luận án tiến sĩ lần cuối trước hội đồng quốc gia, tôi tranh thủ nhận một vài chương trình nghệ thuật phù hợp. Hằng ngày, ngoài tập hát, tôi cũng dạy thanh nhạc tại nhà, trộm vía công việc đang suôn sẻ.
- Cô bé Bảo Yến sống ở huyện núi tỉnh Lào Cai năm xưa đã bao giờ nghĩ lớn lên sẽ trở thành ca sĩ opera - gắn với hình ảnh lộng lẫy, quý phái trên sân khấu?
Hơn cả huyện núi, Mường Khương của tôi rất nghèo, cách TP Lào Cai 50km. Ngày xưa, từ phố lên nhà tôi là đường đất quanh co, khúc khuỷu, đi mất mấy tiếng. Theo thời gian, đời sống của người dân được cải thiện, con đường đổ nhựa đẹp hơn nhiều, giờ đi chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi.
"Donizetti" - aria "Norina", vở "Don Pasquale" (tác giả: Gaetano Donizetti)
Tôi luôn tự hào việc sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Dù rằng tuổi thơ tôi tẻ nhạt và thiếu thốn, không có sách, truyện, điện thoại hay internet như những đứa trẻ lớn lên ở thành phố. Bố mẹ tôi là cán bộ, điều kiện kinh tế gia đình chỉ ở mức cơ bản. Tôi cũng không có nền tảng gì, hai từ "âm nhạc" gói trong chiếc radio cũ, cứ mỗi 5-6h chiều lại phát một chút nhạc vàng, nhạc đỏ.
Với điều kiện và hoàn cảnh sống không cho phép mình mơ ước, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành ca sĩ opera.
Năm 2008, tôi thi vào Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng chỉ mong ước sau này làm cô giáo dạy nhạc cấp 1, cấp 2. Năm thứ 3, tôi đánh liều thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 1 năm tiếp theo phải học 2 trường rất vất vả.
Việc nhận học bổng du học Nga từ Bộ VHTT&DL năm 2013 là bước ngoặt lớn trong đời tôi. Có lẽ, tôi may mắn khi được các cơ duyên nối nhau dẫn đường, chỉ lối.
- Thời này, nếu chỉ nói "vô tư" và "may mắn", e rằng khó thuyết phục?
Tôi chia sẻ rất thật vì lúc đặt chân đến Nga vẫn hoang mang, không biết mình ở đây làm gì. Lúc sang Praha (Cộng hòa Czech) thi Sao mai 2015 cũng vậy, tôi không có bất cứ mối quan hệ nào, cứ thế tự thi, tự chọn bài và lo toan mọi thứ. Ngoài yếu tố may mắn, tôi đã nỗ lực, khổ luyện, thậm chí đánh đổi cả tuổi xuân để có được sự nghiệp như hiện tại.
10 năm cay đắng, ngọt bùi xứ người
- 10 năm, chị trải qua những gì ở đất khách quê người?
Tôi học 1 năm tiếng Nga, 5 năm hệ Chuyên gia chuyên ngành Biểu diễn đơn ca và giảng dạy thanh nhạc tại Urals Mussorgsky State Conservatoire (tạm dịch: Nhạc viện Urals Mussorgsky), 1 năm sinh con và 3 năm nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học tại The Kosygin State University of Russia (tạm dịch: Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga Kosygin).
Tôi không ngại vất vả vì ham học và đam mê nghệ thuật. Hơn nữa, học bổng của Bộ là cơ hội rất quý, không phải ai cũng có, tôi luôn tự nhủ phải nắm thật chặt.
Năm 2018, tôi phải bảo lưu việc học để sinh con. Tháng 2/2019, khi con mới 10 tháng tuổi, tôi buộc phải trở lại Nga tiếp tục học.
Đó là quãng thời gian khó khăn và ám ảnh nhất cuộc đời. Vì cố cai sữa, con khóc vật vã lên xuống, tôi như đứt từng khúc ruột. Ngày ra sân bay, con được bố bế bổng lên để tiễn mẹ qua ô cửa kính, thương vô cùng.
Sang Nga, tôi sống những ngày trống trải và hối hận dù vẫn quyết tâm theo đuổi việc học đến cùng. Bạn biết thói quen thức đêm của tôi từ đâu ra không? Chính từ những đêm không thể chợp mắt, cứ nằm ngắm con qua camera cho đỡ nhớ.
Tôi gọi điện thoại thường xuyên nhưng con dửng dưng như giận dỗi. Vậy mà, con cứ mở clip tôi Hát họa mi hót trong mưa, nghe mấy giây nhạc dạo là khóc òa.
Cứ thế, tôi cố học 4-5 tháng lại về. Năm 2020, tôi tốt nghiệp hệ Chuyên gia, ngày về con gái không theo mẹ nữa làm tôi hụt hẫng nhiều.
- Học ở nước ngoài vốn không dễ, vì sao chị đặt mình vào thế khó khi mang thai, sinh con?
Bố mẹ giục tôi lấy chồng, sinh con từ 25 tuổi cơ. Với tôi, con cái là lộc Trời cho. Khi một thiên thần nhỏ ghé đến, tôi cứ thế hạnh phúc đón lấy.
- Dường như người phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi về khoản này.
Tôi còn bị ảnh hưởng giọng hát và gián đoạn sự nghiệp. Nhiều người hay hỏi tôi sao mãi không hoạt động, ra sản phẩm nhưng học hành hay sinh đẻ không phải chuyện có thể đem ra giải thích. Đến nay, tôi chưa từng hối tiếc việc sinh con.
Tôi biết ơn ông bà nội đã giúp mình chăm cháu rất nhiều từ lúc tôi học ở Nga đến tận bây giờ.
Từ đầu đến chân chẳng có món nào đắt tiền
- Nhìn lại những sóng gió trong đời từ chuyện vợ chồng, con cái đến đồng nghiệp, chị nghiệm ra điều gì?
Hiện tại, tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc để lo cho con có cuộc sống tốt nhất. May mắn, tôi sống rất đơn giản, từ đầu đến chân chẳng có món trang sức, hàng hiệu nào đắt tiền.
Nhìn lại hành trình đã qua, có lúc tôi sao lãng sự nghiệp, tập trung cho gia đình. Tuy nhiên, tôi xác định mình sinh ra để làm nghệ thuật. Dù có bao nhiêu rào cản, tôi vẫn sẽ vượt qua để làm nghề. Vì vậy, những chuyện xảy đến trong đời tôi đều có lý do.
Với những chuyện không hay, tôi luôn để lại phía sau. Tôi sống rất ngay thẳng và lành, chỉ muốn chuyên tâm làm nghệ thuật. Tôi sẵn sàng bảo vệ bản thân để theo nghề chứ không thù hằn, oán ghét ai.
Với tôi, hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại là âm nhạc và con gái. Tôi hy vọng có nhiều cơ hội cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Với sự nghiệp giảng dạy, tôi muốn mang toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm sau 10 năm khổ luyện ở Nga truyền lại thế hệ kế cận.
Ảnh: FBNV