Sáng 6/6, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa, tái hiện văn hoá cung đình (nghi lễ cúng tế tổ tiên và ban quạt), thực hành phong tục dân gian "giết sâu bọ".
PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, văn hóa phi vật thể trong cung đình là nhân tố làm sống lại và giúp di sản “tỏa sáng”, hút khách du lịch. Việc tổ chức Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa là hướng đi đúng, cần phát huy.
Theo PGS.TS Trần Đức Cường, tết Đoan Ngọ hay còn gọi là tết Đoan Dương, thường tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5/5 Âm lịch hàng năm. Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, Đoan Ngọ được xem là một trong những dịp lễ tết quan trọng bậc nhất.
“Đoan” có nghĩa là mở đầu, “Ngọ” là khoảng thời gian từ 11h-13h. Đoan Ngọ là lúc mặt trời ở gần trái đất nhất. Ở Việt Nam, tết Đoan Ngọ còn được gọi là “tết giết sâu bọ”. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng.
Vì vậy, ở Việt Nam cứ đến ngày mùng 5/5 Âm lịch hàng năm, từ chốn cung đình hoa lệ, tôn nghiêm đến những miền quê mộc mạc đều hân hoan đón tết Đoan Ngọ.
Tết Đoan Ngọ trong cung đình hay ngoài dân gian tuy có những lễ nghi, phong tục khác nhau nhưng đều là dịp con cháu tìm về cội nguồn, nhớ ơn công đức tổ tiên.
Trong cung đình, tết Đoan Ngọ là lễ thường triều, nhà vua chịu mệnh trời thực hiện một số nghi lễ như cúng tế tiên đế, báo hiếu bậc sinh thành, ban yến và quạt cho văn võ bá quan, với mong ước ban phúc lành, sức khỏe, bình an cho muôn nhà. Tết được các vương triều tổ chức trang trọng với những lễ nghi mang tính cung đình.
Tết Đoan Ngọ diễn ra vào lúc thời tiết nóng nực, chiếc quạt là vật dụng làm mát thiết yếu, nên ngoài ban yến, nhà vua còn ban quạt. Quạt được ban cho các hoàng thân, văn võ bá quan, binh lính, nô tỳ, tiểu giám... Ân điển ban quạt thể hiện sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến thần dân với ý nghĩa nhân văn là ban “phúc lành, sức khỏe, bình an”.
Ngoài dân gian, tết Đoan Ngọ cũng có những phong tục độc đáo như: dâng cúng sản vật mùa hạ lên ông bà tổ tiên; dùng thức ăn để “giết sâu bọ” trong người; hái lá làm thuốc nam vào giờ Ngọ; đeo bùa và chỉ ngũ sắc; dùng lá nhuộm móng tay móng chân... Những phong tục này là kinh nghiệm dân gian có nguồn gốc liên quan trực tiếp đến nông nghiệp và thời tiết.
Việt Nam là xứ nóng, tháng 5 lại nắng đỉnh điểm, càng tạo điều kiện cho các loài sâu bọ, vi trùng phát triển làm hại mùa màng và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế, con người phải tìm cách chống lại cái nóng và phòng dịch bệnh thông qua các món ăn, thức uống, đồ dùng. Phong tục tốt đẹp này đã đi vào kho tàng văn học Việt Nam.
Ảnh: Thanh Tùng