Sơn vừa ăn vừa khóc trong sinh nhật lần thứ 22. Video: Nhân vật cung cấp
Bữa ăn ngon nhất
Vừa qua, mạng xã hội lan tỏa clip ngắn ghi lại cảnh nam tài xế của một hãng xe ôm công nghệ vừa ăn bún, vừa lấy tay lau nước mắt. Nội dung clip cho thấy, đây là lần đầu tiên nam tài xế tự thưởng cho mình bữa ăn ngon vào ngày sinh nhật.
Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, bình luận của cộng đồng mạng. Đa số người xem chia sẻ, đồng cảm với sự xúc động của nam tài xế và động viên người này cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Nhân vật chính trong đoạn clip là Đỗ Văn Sơn (SN 2002, Bà Rịa-Vũng Tàu). Sơn cho biết, bản thân đăng tải đoạn clip trên lên mạng xã hội để giãi bày tâm sự và không ngờ video đạt hơn 1 triệu lượt xem.
Đây là clip Sơn quay lại hoạt động trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của mình. Từ nhỏ đến lớn, Sơn không có ấn tượng về sinh nhật của bản thân.
Với cậu, ngày sinh nhật cũng như bao ngày bình thường khác. Vào ngày này, Sơn thức dậy, đi học, đi làm rồi về ngủ. Khi đến TPHCM đi học, đi làm, Sơn ăn cơm tự nấu tại phòng trọ.
Nếu buộc phải ăn ngoài, nam tài xế xe ôm cũng chỉ dám ăn những món có giá bình dân, không quá 20.000 đồng như bánh mì, cơm chay… Trong lần sinh nhật thứ 22 này, Sơn muốn có chút gì đó để làm kỷ niệm nên quyết định tự thưởng cho mình bữa ăn ngon.
Từ sáng, Sơn thức dậy pha cà phê, ra chợ mua rau củ về nấu ăn. Sau đó, Sơn mua một chiếc bánh flan nhỏ. Cậu thắp nến, tự hát mừng sinh nhật cho bản thân.
Kết thúc “tiệc” sinh nhật giản đơn, Sơn bật app, nổ máy ra đường chạy xe ôm như thường lệ. Cuối ngày, cậu ghé vào một tiệm bún riêu có tiếng để thưởng cho mình món ăn yêu thích.
Sơn tâm sự: “Tôi nhận thấy công việc của mình vất vả, thu nhập không cao nên hầu như không dám ăn ngoài. Nhiều lúc, tôi cũng thèm những món ngon lắm nhưng lại thôi vì thấy nó đắt quá.
Nhưng hôm sinh nhật vừa rồi, tôi muốn có kỷ niệm và tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc vất vả, nên vào quán gọi phần ăn có giá gần 100.000 đồng. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi cảm thấy bữa ăn này khá đắt so với thu nhập của mình.
Lúc ngồi ăn một mình, ngẫm lại chặng đường đã qua, tôi không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Lâu lắm rồi, tôi chưa được ăn tô bún riêu nào ngon như vậy.
Tôi nhận ra để được ăn ngon, chăm sóc tốt cho bản thân, cho những người mình yêu thương thì phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Giúp người khó hơn
Sơn rời quê Bà Rịa-Vũng Tàu lên TPHCM đi học, rồi đi làm từ năm 18 tuổi. Ở quê, gia đình Sơn không thuộc diện khó khăn. Mẹ của nam thanh niên có nghề may áo dài trong khi bố cậu là công nhân cầu đường.
Sơn có một chị gái đã lập gia đình và một em gái còn đi học. "Hiện tại, tôi chưa phải giúp bố mẹ nuôi em gái ăn học. Tuy nhiên, khi em lên đại học, tôi sẽ cùng bố mẹ hỗ trợ việc học của em", Sơn chia sẻ.
Dù gia đình có thu nhập đủ sống nhưng Sơn không muốn phụ thuộc cha mẹ. Tại TPHCM, Sơn quyết tự lập trong mọi việc. Hàng ngày, nam thanh niên phải làm việc xuyên ca từ sáng đến tối.
Ngoài làm tài xế xe ôm công nghệ, chàng trai 22 tuổi còn nhận thêm bánh mì, bánh giò đi giao, ngồi bán ngoài lề đường từ 16h-20h. Sau giờ bán bánh mì, Sơn tiếp tục chạy xe ôm đến gần sáng mới về phòng trọ nghỉ ngơi.
Làm việc cật lực giúp Sơn có thu nhập từ 300.000 - 350.000 đồng/ngày. Dù thu nhập không cao nhưng Sơn thường phát tặng bánh mì, bánh giò cho những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn.
Sau khi clip ngắn ghi lại cảnh vừa ăn bún vừa khóc được cộng đồng mạng lan tỏa, Sơn được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ kể lại câu chuyện tương tự về cuộc đời mình, những tài khoản này còn chia sẻ, động viên nam thanh niên vươn lên.
Nam tài xế chia sẻ: “Tôi đăng clip ngắn về ngày sinh nhật của mình lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm và giãi bày tâm sự. Do đó, khi có nhiều người xem, chia sẻ, động viên, tôi rất bất ngờ, hạnh phúc.
Đặc biệt, sau khi clip được đăng tải, có nhiều người đến mua ủng hộ bánh mì, trò chuyện, tâm sự với tôi. Những người ở xa còn đặt bánh mì, bánh giò và nhờ tôi gửi tặng đến người khó khăn nữa.
Dù công việc, cuộc sống của tôi còn nhiều vất vả, mệt mỏi nhưng tôi không lo sợ, chán nản. Mỗi khi nghĩ đến gia đình, những người mình yêu thương, tôi lại có thêm động lực, thêm cố gắng để tiếp tục làm việc”.