Hiểu Phùng và Lưu Thành (Trung Quốc) quen nhau tại chỗ làm. Anh Lưu là đầu bếp còn chị Hiểu là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng, trang Sohu đăng tải.
Hiểu Phùng là người xinh xắn, biết ăn nói nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của Lưu Thành. Lưu Thành không có nhiều tiền nên luôn nỗ lực làm ăn. Thấy được sự ấm áp của Hiểu Phùng, Lưu Thành cảm thấy rất vui và nảy sinh tình cảm với cô.
Vào ngày sinh nhật, anh tặng Hiểu Phùng một món quà, là một chiếc túi trị giá 400 tệ (hơn 1 triệu đồng). Món quà khiến chị Hiểu rất vui và đồng thời nhận lời tỏ tình của anh.
Lương hàng tháng của chị Hiểu là 3000 tệ (khoảng 10 triệu đồng). Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn, chị dành một nửa gửi về nhà. Biết hoàn cảnh của bạn gái, anh Lưu thường xuyên mua quần áo, tặng quà, đưa chị đi ăn, đi chơi mà không hề bận tâm tới bất cứ điều gì.
Sau này, nghe một người đồng nghiệp nói, Hiểu Phùng còn có một người em trai ăn chơi trác táng, hay vòi tiền chị gái, anh Lưu có phần không yên tâm. Họ nói, nếu anh lấy chị Hiểu, sau này anh sẽ rất vất vả. Và việc anh thường xuyên mua quà cho bạn gái cũng chính là đang "nuôi vợ của người khác".
Dù có chạnh lòng nhưng anh Lưu lại tin tưởng vào tình yêu bạn gái dành cho mình. Sau hai năm yêu đương và nhiều lần chu cấp cho bạn gái, anh quyết định nói chuyện kết hôn. Nhiều lần bị từ chối, anh bắt đầu nghi ngờ người yêu. Anh Lưu quyết định "nếu không cưới sẽ chia tay" khiến chị Hiểu lập tức phải đồng ý làm đám cưới.
Ban đầu nhà gái đòi số tiền sính lễ là 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) nhưng nhà trai không đáp ứng được. Khi số tiền sính lễ giảm xuống còn 120.000 tệ (khoảng hơn 400 triệu đồng), đám cưới mới được diễn ra.
Sau kết hôn, vợ chồng anh Lưu mở một quán ăn nhỏ, công việc thuận lợi, lãi nhiều. Mỗi năm anh có thể kiếm được hơn 100.000 tệ (hơn 350 triệu đồng). Anh cho biết, điều này cũng nhờ vào tài ăn nói của vợ. Tuy nhiên, có một chuyện khiến anh luôn đau đáu là vợ và mẹ anh không hợp nhau.
Đã vậy, thi thoảng em vợ hay đến nhà chơi và vợ anh lại lén lút đưa tiền cho cậu ta. Điều này khiến anh Lưu không mấy hài lòng. Có lần, em vợ mượn số tiền 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng) để mua ô tô nhưng anh không đồng ý. Vợ anh lại kiên quyết đưa tiền cho em nên mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Chỉ cần mẹ bị bệnh nhẹ, chị Hiểu cũng vội vàng gửi tiền về khiến anh khó chịu. Thế nên sau 3 năm kết hôn, dù làm ra tiền nhưng vợ chồng anh Lưu chẳng có mấy đồng tiết kiệm.
Khi công việc làm ăn thua lỗ, vợ xúi anh Lưu xin tiền bố mẹ. Vì ngại, anh không dám ngửa tay xin tiền người lớn. Nhưng vợ anh lập tức ra mặt khiến bố mẹ anh rất giận. Mẹ chồng cho rằng, con dâu quá hoang phí.
Vài tháng trước, bố vợ anh Lưu ốm nặng phải nhập viện. Chị Hiểu yêu cầu chồng chuyển số tiền 30.000 tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng) để lo cho bố. Ngày hôm sau, khi vợ đi chợ, bỏ quên điện thoại ở nhà, anh Lưu tình cờ đọc được tin nhắn: "Chị ơi, em cảm ơn chị đã cho em tiền. Chị đừng để anh rể biết chuyện này. Nếu anh ấy nói muốn đến thăm bố, chị hãy nói với em. Em sẽ giả vờ đưa bố vào viện để khỏi lộ".
Dòng tin nhắn khiến anh Lưu đứng hình. Anh thực sự sốc vì sự dối trá của gia đình vợ và người vợ mà anh tin tưởng bấy lâu. Anh đã hiểu những gì người đồng nghiệp nói năm xưa. Đúng là, anh không thể gánh vách gia đình vợ thêm được. Anh càng không thể để người em vợ ăn chơi trác táng bòn rút công sức lao động của mình. Cuối cùng anh Lưu quyết định ly hôn để trút bỏ gánh nặng.
Câu chuyện của anh Lưu và chị Hiểu đã cảnh tình nhiều người. Trong gia đình, vợ chồng phải đồng lòng, đồng sức, không nên sống lợi dụng đối phương. Hôn nhân chỉ vì tiền bạc vĩnh viễn sẽ không thể có được hạnh phúc.