Quả thật, tôi không thể nuốt trôi uất ức mà em gái đem đến. Có lẽ, tôi quá ngu dại, tin tưởng tiết lộ bí mật của mình cho em ấy nghe. Đã thế, tôi còn đưa số tiền lớn cho em ấy vay.
Tôi lấy chồng được hơn 10 năm. Vợ chồng tôi đều có công việc kinh doanh riêng. Thu nhập từ cửa hàng mỹ phẩm của tôi rất ổn định.
Trong gia đình, chồng giao cho tôi trách nhiệm quản lý tài chính, quán xuyến mọi việc. Mỗi tháng, anh đều đặn chuyển vào tài khoản của tôi toàn bộ thu nhập của mình.
Số tiền lớn dần cộng thêm việc bạn bè khuyên bảo, đốc thúc cho nên, tôi quyết định lập quỹ đen, phòng khi chồng thay lòng đổi dạ.
Sau gần 5 năm tích góp, số tiền riêng của tôi cũng xấp xỉ 900 triệu đồng. Tôi dự định lấy tiền đó đầu tư vào bất động sản hoặc hùn hạp kinh doanh cùng bạn bè.
Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi không tìm được cơ hội đầu tư thích hợp. Tôi có kể cho em gái nghe chuyện mình giấu tiền riêng. Nghe vậy, em gái bảo tôi cho em ấy vay để khởi nghiệp.
Tôi thấy tiền của mình đang nhàn rỗi, chẳng dùng vào việc gì nên đồng ý cho em gái vay 500 triệu đồng. Thế nhưng, em gái khởi nghiệp thất bại, không còn tiền hoàn trả cho tôi. Tôi bảo em ấy tìm hướng giải quyết thì em năn nỉ tôi cho vay thêm 200 triệu đồng để bắt đầu lại.
Rơi vào thế kẹt, tôi đành cho em gái vay thêm 200 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi yêu cầu em trình bày việc vay mượn trước mặt bố mẹ. Em đồng ý và bố mẹ cũng đứng ra bảo lãnh cho khoản tiền con gái vay chị.
Điều tôi lo sợ cũng xảy ra, em ấy lại thất bại. Tiền của tôi không biết khi nào mới có thể thu hồi. Nhưng lúc đó, tôi chưa cần tiền nên mặc kệ, không đòi nợ em gái.
Bẵng đi khoảng 2-3 năm, em gái tôi lấy chồng, một người giàu có. Bố mẹ tôi gọi hai chị em về và bảo: “Bây giờ, cả hai con đều có gia đình riêng, cho nên chuyện nợ nần bố mẹ không liên quan nữa. Hai chị em tự bảo ban nhau, đừng khiến bố mẹ buồn lòng”.
Nghe bố mẹ nói thế, tôi cũng chột dạ, lo sợ em gái không giữ lời hứa, quỵt luôn số nợ. Tuy nhiên, em gái hứa chắc nịch: “Chị ráng chờ thêm một thời gian nữa, em sẽ tìm cách xin tiền chồng trả lại cho chị”.
Thế nhưng, cho đến nay, em vẫn chưa chịu trả nợ dù tôi nhiều lần van nài. Bởi, công việc kinh doanh của tôi đang sa sút, cần tiền trang trải.
Món nợ 700 triệu đồng trong suốt nhiều năm không tính một đồng lãi. Thế nhưng, em gái chưa trả cho tôi một đồng nào. Mỗi lần tôi nhắc nợ, em đều hứa hẹn đủ kiểu.
Cuối tuần vừa rồi, tôi đến nhà em để yêu cầu trả tiền. Tại đây, em gái nói không có khả năng chi trả và xin tôi cho số tiền đó làm của hồi môn. Tôi choáng váng sau câu nói vô cảm của em gái.
Tôi bấu tay vào ghế salon và khẽ gằn giọng: “Chị đang rất khó khăn, em không trả nợ thì chị sẽ nói với chồng em”.
Tôi vừa dứt lời, em gái tôi cười lớn: “Thế chị không sợ tôi kể chuyện chị giấu quỹ đen gần 1 tỷ đồng cho chồng chị nghe sao?”.
Bị em gái nói đúng vào điểm yếu, cả người tôi run lên bần bật, tức đến độ không thể thốt ra lời. Tôi đứng dậy bỏ về. Ngồi vào xe, nước mắt tôi trào ra, tình thân bị phá hủy bởi đồng tiền. Và, tôi đã sai khi tạo ra quỹ đen, càng sai hơn khi tiết lộ điểm yếu của mình với em gái.
Độc giả giấu tên