Tôi lấy chồng được 2 năm, con tôi mới được gần 4 tháng tuổi. Trong thời gian nghỉ thai sản, tôi không có thu nhập, chỉ trông chờ vào lương của chồng.
Thế nhưng, chồng tôi lại thích đánh bạc, tiền mang về nuôi con ngày càng ít dần. Nếu tôi không phòng xa, cất tiền riêng thì có lẽ ngày nay, con tôi phải thiếu tã, khát sữa…
Một tháng trước, em trai của chồng tôi cưới vợ. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn cố mừng cho em 5 triệu đồng.
Trước đó, em chồng mừng cưới vợ chồng tôi 1 chỉ vàng. Thế nên, chúng tôi mừng cưới 5 triệu, tôi nghĩ cũng không thua em mừng là mấy.
Gần ngày cưới của em trai, chồng tôi tỏ vẻ lo lắng, bảo tôi còn tiền thì chuyển khoản để anh rút ra mừng cưới. Anh mới lo được 2 triệu đồng, còn thiếu 3 triệu đồng.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chuyển 3 triệu đồng trong tài khoản cho chồng. Thế nhưng, chồng lại bảo tôi chuyển tiền đến một tài khoản khác, không phải của anh. Tôi gặng hỏi thì anh nói bận nên chuyển sang đó để nhờ bạn rút tiền hộ.
Không chút đề phòng, tôi chuyển tiền và đinh ninh chồng lấy tiền mừng cưới cho em chồng.
Thế nhưng, 2 ngày sau đám cưới, mẹ chồng đến nhà tôi nhiếc móc chuyện vợ chồng tôi mừng cưới ít tiền. Tôi thấy lạ, hỏi lại mẹ chồng: “Vợ chồng con mừng cưới cho chú ấy 5 triệu đồng mà mẹ bảo ít là thế nào. Con không hiểu ý mẹ”.
Mẹ chồng giãy đành đạch, bảo tôi nói sai, mừng cưới em có 500.000 đồng mà khoác lác lên tận 5 triệu đồng.
Tức tối, tôi gọi điện cho chồng ngay trước mặt mẹ. Tôi mở loa ngoài và hỏi: “Sao anh bảo mừng cưới cho chú 5 triệu đồng mà mẹ bảo chỉ có 500.000 đồng?”.
Lúc này, chồng tôi bối rối thú nhận đánh bạc thua tiền. Bị chủ nợ đòi gắt quá, anh mới lừa tôi chuyển khoản 3 triệu đồng để trả nợ.
Chồng vừa dứt lời, tôi choáng váng mặt mày, ngồi sụp xuống sàn nhà. Trong khi đó, mẹ chồng không dịu giọng mà còn chỉ vào mặt tôi nói: “Sao cô dại thế, chuyển tiền cho ai thì phải hỏi cặn kẽ, nó bảo chuyển là cứ chuyển, không cân nhắc chi hết”.
Đám cưới của em chồng đã diễn ra, phong bì cũng bóc rồi. Thế nhưng, mẹ chồng bắt tôi phải xoay tiền mua vàng mừng cưới cho đúng lẽ.
“Làm anh làm chị mà có mỗi chuyện mừng cưới cho em cũng không xong. Trước em nó đi mình thế nào, bây giờ, cô liệu mà trả cho xứng đáng”, mẹ chồng nói rồi bỏ về.
Tôi chỉ biết khóc và chờ chồng về để làm cho ra lẽ. Anh ta phải chịu trách nhiệm, tôi không thể nuốt trôi cục tức mà anh gây ra.
Độc giả Minh Anh