Mang thai 9 tháng 10 ngày quả thật vô cùng khó khăn, tôi mong chờ lắm ngày con trai chào đời. Những tưởng giai đoạn tồi tệ đã qua, nhưng thực tế không phải vậy.
Sự lớn lên của một đứa trẻ đòi hỏi có cha mẹ đồng hành, đòi hỏi yêu thương và rất nhiều sự chỉ dẫn từ cha mẹ, điều mà cả tôi và chồng đều không làm được.
Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi bận bịu với công việc kinh doanh. Chúng tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cho con, để con có cuộc sống sung túc, như vậy mới là "cha mẹ có điều kiện". Nhưng chúng tôi đã lầm...
Trong lòng tôi, con trai mình luôn là người rất xuất sắc, ở mọi mặt con đều thể hiện rất tốt. Ai có thể ngờ rằng sự biến đổi của con thật tinh tế mà tôi đã không kịp nhận ra. Mỗi khi gặp con, tôi chỉ cảm thấy con gầy hơn, cao hơn, chứ chưa bao giờ tôi bước vào thế giới của con để hiểu được suy nghĩ của thằng bé.
Năm con trai đang học năm thứ ba đại học, nó miễn cưỡng nói với tôi một sự thật: "Mẹ ơi, con là gay, mẹ hãy chấp nhận một con người mẹ cho là không lành mạnh".
Tại thời điểm đó, tôi không thể chấp nhận, cũng không thể làm gì được. Tôi cố tự hỏi mình: "Tại sao con tôi lại như thế này? Tại sao nó không được nam tính như những đứa con trai khác?". Nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời. Chồng tôi không nói lời nào, chỉ biết thở dài. Tôi biết rằng với tư cách là một bậc cha mẹ, ngoài việc tức giận và muốn thay đổi sự thật này, tôi không thể làm gì khác.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhà có nhiều con gái hơn con trai. Trong một gia đình như vậy, mọi người đều chăm lo nhiều hơn cho con trai. Chồng tôi và tôi là bạn học cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi ra ngoài làm việc chăm chỉ. Năm 23-24 tuổi, chúng tôi kết hôn.
Những năm đầu, vợ chồng tôi đều làm nhà máy và buôn bán nhỏ, cuộc sống không hề dễ dàng. Ngay từ khi cưới nhau, chúng tôi đã thỏa thuận là sau này phải làm việc chăm chỉ để con không phải sống thiếu ăn, thiếu mặc. Sự thật đang diễn ra theo hướng này.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai, một mình chồng vất vả đi làm bên ngoài. Tôi không muốn nhìn chồng làm việc chật vật bên ngoài một mình. Sau khi sinh, tôi cùng anh ra ngoài kinh doanh. Lúc đó, cuộc sống rất vất vả, nhiều lúc làm ăn không được, thậm chí không trả được tiền thuê nhà nhưng chúng tôi vẫn cố gắng dành dụm hết mức có thể để gửi về quê cho con.
Trong mắt dân làng, chúng tôi là những người có năng lực. Sau tất cả, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, và đã có chỗ đứng, có thể nuôi sống một gia đình. Đổi lại, chúng tôi chỉ được gặp con mỗi năm một lần. Hai vợ chồng cũng không dám sinh đứa thứ hai vì biết không thể có thời gian chăm sóc tốt cho con.
Thời gian trôi qua, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, gia đình ngày càng lớn mạnh, con trai tôi cũng lớn lên từng ngày. Dần dần, mỗi khi tôi về nhà và nhìn thấy con, lại có cảm giác con xa lạ với bố mẹ. Điều duy nhất mà con trai tôi hài lòng có lẽ là con hơn người khác ở chỗ ăn ngon mặc đẹp. Con tôi mặc hàng hiệu nổi tiếng và ăn ở những chỗ sang chảnh.
Tôi nhớ khi con học lớp 7, nó đã gọi điện hỏi tôi: "Mẹ ơi, sắp tới có buổi gặp phụ huynh học sinh, mẹ đi cùng con được không?".
Tôi do dự một lúc rồi đồng ý. Nhưng khi đến giờ gặp cô giáo của con, tôi đã thất hứa, vì phải đi công tác đột xuất. Tôi gọi điện xin lỗi con trên đường ra sân bay, thằng bé chỉ nhẹ nhàng nói: "Con hiểu, tất cả là vì gia đình chúng ta".
Lúc đó tôi nghĩ mình rất may mắn vì con trai tôi có thể hiểu được sự khó khăn và bất lực của chúng tôi với tư cách là cha mẹ, nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Tại thời điểm này, con trai tôi đã thay đổi.
Khi con tôi học lớp 9, cô giáo trao đổi với tôi qua điện thoại rằng thằng bé có tính cách rất kỳ quái. Nó không thích chơi với bạn, chỉ ngồi vẽ. Tôi nghĩ đó là do tính cách của con, một vấn đề nhỏ mà cô đang làm quá lên, tôi không mấy bận tâm.
Sự việc cứ thế xảy ra khiến tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chấn chỉnh tâm lý cho con. Có thể kể từ đó, con tôi đã thay đổi tâm lý.
Trong mắt cha mẹ, việc một đứa trẻ đã lớn có cá tính riêng là điều đáng mừng, tôi hoàn toàn không nghĩ đến những khía cạnh khác. Xét cho cùng, kết quả học tập của con tôi luôn ở mức tốt, và con rất tự lập. Chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về con, luôn cảm thấy yên tâm về con.
Năm thứ 3 đại học con vẫn duy trì thành tích xuất sắc, chắc chắn sẽ học cao học trong tương lai. Nhưng ai ngờ lúc này, con lại nói với tôi rằng nó là người đồng tính.
Vợ chồng chúng tôi không biết nên trách con hay trách mình vì nỗi cay đắng này. Chồng tôi sau cùng nói với vợ: "Con chọn con đường nào thì chúng ta cũng phải trân trọng, dù sao mấy chục năm nay chúng ta vẫn luôn thế này, giờ sửa đổi cũng muộn".
Chấp nhận thực tế và dũng cảm đối mặt với nó là điều chúng ta cần làm với tư cách là cha mẹ.
Sau khi con trai tôi tốt nghiệp đại học, nó đưa bạn trai về nhà ra mắt. Chúng tôi không nói gì, dù đã hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, câu trả lời mà chúng tôi nhận được cũng giống như những gì chồng tôi nói. Trong bốn năm qua, rất vất vả, nhưng tôi thấy con trai tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Có lẽ, chỉ vậy thôi là đủ.
Theo Dân trí