Giận bản thân không nghe lời mẹ
Trước khi kết hôn, Nguyễn Thị Ly Ly (28 tuổi, Bình Dương) và chồng đã có 6 năm yêu nhau. Sau đám cưới, vợ chồng Ly xác định chưa nên sinh con. Cả hai đều chưa sẵn sàng làm cha làm mẹ.
“Dù chúng tôi sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chỉ 2 tuần sau cưới, tôi phát hiện cơ thể có biểu hiện lạ”, Ly Ly kể trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa.
Ly Ly nói cho mẹ biết về những thay đổi của cơ thể và nhận được lời khuyên nên thử thai. Tuy nhiên, cô không tin, vẫn thoải mái uống nước dừa, ăn đu đủ sống, uống thuốc cảm cúm… Mẹ khuyên mãi, cô mới mua que về thử thai.
Nhìn que thử thai lên 2 vạch, Ly Ly vẫn không tin, trong khi chồng cô thì hoảng hốt. Lúc đó, mẹ của Ly vui mừng, khẳng định: “Có thai rồi”.
Ly Ly quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Qua nhiều lần siêu âm, bác sĩ phát hiện túi thai. Cầm kết quả siêu âm, cô gái trẻ như “trên trời rơi xuống đất”.
Ly Ly nhớ: “Tôi chạy xe mà tay chân run lẩy bẩy, mặc kệ làn mưa phớt vào mặt. Tôi giận bản thân không nghe lời, không tin vào kinh nghiệm của mẹ. Tôi trách mình quá chủ quan, sợ con có vấn đề”.
Về nhà, Ly Ly gửi ảnh siêu âm thai nhi cho chồng xem. Cả hai cùng im lặng, cảm giác bất lực ập đến.
Thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tài chính cũng như mối lo về sức khỏe luôn ám ảnh vợ chồng Ly. Việc có con ngoài mong muốn khiến hai người bối rối.
Tuy nhiên, khi biết Ly có thai, bố mẹ hai bên ai cũng vui mừng. Niềm vui của nội ngoại đã vực dậy tinh thần vợ chồng trẻ. Họ tập quên những nỗi lo khác, tập trung bồi dưỡng, chăm sóc thai nhi đang tượng hình.
Nửa đêm đi sinh, CSGT mở đường
Ly Ly nói, quá trình sinh con của cô như một cuộc chiến giữa thời dịch bệnh. Trước đó, dù nhà ở Bình Dương nhưng cô khám thai định kỳ tại bệnh viện tuyến đầu ở TP.HCM. Lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm khi sinh nở, Ly Ly quyết định chọn bác sĩ ở đây đỡ đẻ.
“Lúc đó, TP.HCM có quy định sau 18h không cho người ngoại tỉnh vào thành phố. Thế nên, khi thai nhi được 38 tuần, tôi khăn gói lên thành phố thuê phòng gần bệnh viện, cho tiện việc đi sinh”, Ly Ly kể.
Tuy nhiên, trong 4 ngày ở trọ, Ly Ly cảm thấy bí bách, thiếu thốn thức ăn do hàng quán đều đóng cửa. Cô chỉ ăn mì gói, cơm cuộn, cơm nắm được bán ở các cửa hàng tiện lợi.
Tối đến, Ly Ly tủi thân, nằm khóc tức tưởi. Cô lại trách sao bản thân cố chấp, không chịu sinh con ở bệnh viện gần nhà. Chồng xót xa nhìn cô, cảm giác bất lực lại ùa đến.
Đến ngày thứ 5 ở TP.HCM, Ly Ly vẫn chưa có dấu hiệu sinh con. May mắn, lúc đó, nhà dì của cô ở TP. Thủ Đức, TP.HCM được dỡ phong tỏa. Vợ chồng cô chở nhau về nhà dì ở tạm.
Nhà dì của Ly Ly cách bệnh viện hơn 20km. Vợ chồng cô vừa ăn bữa trưa ở đây thì đến tối, cô có dấu hiệu chuyển dạ.
Nửa đêm, không gọi được taxi, xe cấp cứu cũng không, chồng đành chở Ly Ly đi sinh bằng xe máy. Dượng và em trai của cô chở đồ đạc, đi theo sau.
Ngồi sau xe, Ly đau bụng dữ dội. Cô lo lắng, sợ sinh con dọc đường. Đến Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp), cô nghe tiếng xe rồ máy phía sau và một chiến sĩ CSGT xuất hiện.
“Trên đường không một bóng người, anh CSGT xuất hiện như một phép màu. Anh hỏi chúng tôi đi đâu vào lúc 1h sáng. Chồng tôi nói chở vợ đi đẻ và thầm hy vọng anh CSGT có thể gọi xe cấp cứu hỗ trợ.
Thế nhưng, anh ấy hỏi xong thì kêu chúng tôi đi tiếp. Từ điểm đó đến bệnh viện còn rất xa, cho nên, trong lòng tôi thầm trách chiến sĩ CSGT không hỗ trợ chúng tôi”, mẹ bỉm Ly Ly kể.
Tuy nhiên, vợ chồng Ly Ly đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng xe rồ máy quen thuộc đang đến gần. Chiến sĩ CSGT vừa gặp, chạy lên và nói lớn: “Tìm được xe rồi”.
Chiếc xe bán tải tấp vào lề đường. Hai cô gái trẻ trên xe nhảy xuống, dìu Ly Ly lên xe. Chiến sĩ CSGT bật còi xin ưu tiên, mở đường cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện.
“Thì ra, anh đi tìm xe ô tô đến chở tôi đi sinh. Vậy mà, tôi lại nghĩ xấu cho anh. Tôi thấy xấu hổ vô cùng.
Vừa đến bệnh viện, anh CSGT ấy vội vã quay đầu đi làm nhiệm vụ. Vợ chồng tôi còn chưa kịp biết tên và cảm ơn anh.
Thông qua chương trình, tôi xin phép gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ CSGT và 2 cô gái đã hỗ trợ tôi trong đêm hôm đó”, Ly Ly xúc động.
Ly Ly cho biết, đó là kỷ niệm vui và đẹp mà vợ chồng cô nhớ mãi trong quá trình đi sinh. Tình người trong mùa dịch quả thật rất ấm áp.